Lạ đời con dâu cãi mẹ chồng, ăn bạt tai rồi lại được mua nhà riêng
Tôi cứ ngỡ cuộc hôn nhân của mình đến đây chấm hết. Nào ngờ...
Trước khi về nhà chồng, mẹ tôi có dặn, giờ con là con nhà người ta, người ta nói gì con phải nghe, không được cãi lại, con dâu biết chịu đựng thì gia đình mới êm ấm được. Mang theo lời dặn của mẹ về nhà chồng, tôi chưa một lần dám cãi lại lời mẹ chồng.
Tôi lo toan mọi việc trong gia đình, từ cơm nước giặt giũ, cho đến những chuyện khác. Trong mắt người ngoài tôi là một cô con dâu đảm, biết lo biết nghĩ cho từng thành viên trong gia đình, biết khẩu vị, tính cách của từng người.
Hoá ra có những chuyện ta cứ nghĩ biết hết nhưng thật ra không phải như vậy. (Ảnh minh họa)
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, mẹ chồng tôi luôn không ưa tôi. Tôi làm việc gì bà cũng không vừa mắt, nhìn thấy tôi là chỉ muốn la mắng quát tháo. Tôi biết từ trước đến nay mẹ chồng nàng dâu luôn xảy ra mâu thuẫn nên đành nhẫn nhịn tất cả. Thời gian cứ thế trôi đi, đúng là gia đình tôi có “êm ấm” nhưng bản thân tôi lại chẳng chút ấm êm.
Ngày sinh nhật mẹ chồng, tôi muốn mua thứ gì đắt tiền tặng bà, hy vọng như thế bà sẽ có thiện cảm với tôi hơn. Vợ chồng tôi đi chọn mua cho bà một tấm vải lụa may quần áo. Khi tặng nó cho bà, trong nhà tôi còn một vài người khách nữa, mẹ tôi cười nói với tôi là con dâu ngoan, biết chọn quà cho mẹ. Tôi như mở cờ trong lòng, cuối cùng thì cũng lấy được một lời khen của bà.
Hôm ấy nhà mẹ đẻ tôi cũng có việc nên vợ chồng chúng tôi xin phép về nhà ngoại. Tôi về nhà ngoại, trong lòng vui đến lạ, vừa sắp được gặp mẹ, vừa được mẹ chồng khen, đúng là chẳng còn gì vui hơn. Thế nhưng chỉ lát sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng cùng một tràng mắng chửi kèm theo.
Bà nói vứt ngay cái món quà đó đi, tiêu tốn của bà bao nhiêu tiền, nhìn thấy là đã không ưa rồi. Không ngờ mẹ chồng tôi lại thay đổi nhanh như vậy, mới đó thôi bà còn nói thích món quà này mà giờ đã thay đổi. Có lẽ khi ấy nhà có khách nên bà cố tình nói vậy để không mất mặt với mọi người.
Nghe xong cuộc điện thoại của bà, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà vui lên nữa. Tôi cảm thấy lòng tốt của mình không được đền đáp, dù chỉ là câu cảm ơn. Tôi thầm nhủ từ giờ tôi sẽ không mua tặng bà bất cứ thứ gì nữa. Mặc dù trong lòng rất buồn, nhưng tối về nhà tôi vẫn lo cơm nước đầy đủ cho gia đình. Tôi cứ ngỡ chuyện qua rồi thì lại có chuyện mới phát sinh. Mẹ chồng tôi cằn nhằn là đồ ăn không sạch, thức ăn nấu không vừa miệng.
Sẵn trong lòng có nỗi tủi nhục vì lòng tốt bị mẹ chồng chà đạp, lại nghĩ đến câu nói giả tạo của bà khen con dâu ngoan trước mặt khách khứa. Lòng tôi bỗng nổi cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Mà có lẽ, đó là vì con giun xéo lắm cũng quằn, tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Một tay tôi bỗng hất tung mâm cơm - cái việc mà chính tôi cũng không bao giờ nghĩ mình dám làm, mắt nhìn thẳng vào mẹ chồng, lớn giọng: “Mẹ thấy không ngon sao mẹ không tự nấu đi. Hằng ngày con cơm nước, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho mẹ mà mẹ còn không hài lòng. Mẹ có coi con là dâu con trong nhà không, hay coi con là con ở?”.
Tôi vừa nói xong thì mẹ chồng tôi đã cho tôi một cái bạt tai. Tôi ôm mặt khóc rồi chạy thẳng về phòng, thu dọn quần áo, mặc kệ chồng chạy theo năn nỉ cũng dứt khoát về lại nhà mẹ đẻ. Tôi đã chịu quá đủ rồi. Lúc đó tôi quyết định cho dù có ly hôn với anh, tôi cũng không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa.
Mấy ngày sau chồng tôi đến đón tôi về, còn nói mẹ anh sai, anh đã nói chuyện với bà rồi và bà cũng hứa sau này sẽ sửa. Tôi cứ cho rằng bà chỉ nói thế cho qua chuyện, chứ tính cách thì sao có thể thay đổi được, nhưng vì mẹ tôi khuyên bảo nên tôi quyết định theo anh về nhà. Tôi cứ nghĩ chờ đợi tôi phía trước vẫn là những cái lườm nguýt và soi mói của mẹ chồng, là sự lạnh nhạt và khó dễ gấp trăm lần.
Ai ngờ về đến nhà mẹ chồng tôi lại nói đã chuẩn bị cho chúng tôi một khoản tiền để chúng tôi ra ngoài mua nhà ở riêng, vừa để thoải mái, vừa tiện cho việc con cái sau này. Bà nói trước giờ bắt nạt tôi như thế là vì muốn xem tôi có thật lòng đối với bà hay không, xem sức chịu đựng của tôi như thế nào. Những ngày tôi về ngoại, bà mới thấy nhớ và hóa ra, đã thương tôi như con gái từ khi nào.
Nghe mẹ chồng nói, tôi lại thấy rưng rưng trong lòng. Mẹ chồng tôi một tay ở vậy nuôi con, cuộc sống khó khăn trăm lần nên kĩ tính cũng là bình thường. Nhưng ngẫm lại, dù tức đến mấy bà vẫn chưa từng nói xấu tôi với người ngoài. Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau. Bề ngoài có thể ghét bỏ nhưng trong lòng lại yêu thương nhau hơn bất cứ ai khác.
Giờ tôi đã hiểu chân lý đó...
Không ngờ "mẹ chồng tương lai" lại chính là bà chủ nhà nghỉ quen thuộc tôi từng qua với người yêu cũ.