Kinh hãi khi bạn trai nhai thịt chó
Tôi nổi hết da gà khi thấy anh cầm chiếc cẳng chó ngấu nghiến một cách ngon lành.
Tôi vốn rất yêu động vật, nhất là các loại vật nuôi gần gũi với con người như: chó, mèo. Từ nhỏ đến giờ, trong nhà tôi lúc nào cũng nuôi hai loại vật này, tôi luôn cưng nựng, yêu chiều nó như thể là người thân của mình vậy. Cũng chính vì yêu động vật nên chẳng bao giờ tôi nỡ làm đau nó, chứ đừng nói đến việc ăn thịt chó, mèo. Và mỗi lần thấy ai đó hau háu ăn thịt chó, ngáu nghiến gặm xương chó, tôi cảm thấy rất sợ hãi và khủng khiếp.
Ngày mới yêu, tôi luôn mong muốn mình sẽ tìm được một nửa yêu thương mình... và đặc biệt là cùng sở thích, tình yêu động vật với tôi. Và rồi tôi gặp anh, một anh chàng sinh viên Bách khoa ga lăng, lịch lãm và có học thức. Anh đến bên tôi rất đỗi nhẹ nhàng, cho tôi cảm giác bình yên, hạnh phúc.
Khi anh tới nhà chơi, bố mẹ tôi cũng tỏ ra rất quý mến anh vì sự hiền lành, lễ phép. Nhưng khi nhìn thấy tôi cưng nựng, hôn hít chó mèo, anh luôn nhắc nhở: "Em không nên có những hành động như vậy với động vật vì trên cơ thể chó mèo có rất nhiều vi khuẩn. Hơn nữa, lông mèo, lông chó cũng là nguyên nhân gây nên rất nhiều bệnh cho con người". Tôi chỉ cười nói: "Anh yên tâm, ngày nào em cũng tắm cho các em ấy rất sạch sẽ nên không sao đâu".
Rồi một hôm đến nhà tôi chơi, thấy con cún (con chó) nhà tôi quẫy đuôi chào mừng, anh không những có thái độ vui vẻ mà còn lấy chân đá mạnh vào con chó khiến nó kêu ăng ẳng. Tôi quay lại thì thấy anh còn lấy giẻ lau nhà lau chân và lẩm bẩm: "Chó với chả má, bẩn kinh người". Thì ra, con chó nó thấy khách quen nên chạy đến liếm chân... không ngờ lại bị anh đá cho một phát đau điếng như vậy!
Biết anh không thích chó mèo nên mỗi lần anh đến chơi, tôi luôn dành thời gian chuyện trò với anh, không ôm ấp hai "em yêu" của mình, vuốt ve nó như những lần đang trò chuyện với đám bạn thân. Thi thoảng, chúng tôi cũng có trò chuyện về việc nuôi vật nuôi trong nhà. Anh bảo rằng: "Từ nhỏ tới lớn, anh rất dị ứng với chó mèo. Nuôi trong nhà chẳng có ích gì, đã thế còn bậy bạ ra nhà, ra chăn chiếu, vừa hôi thối, vừa mất công lau dọn". Còn tôi thì phản bác lại rằng: "Có thể do anh không thích chó mèo. Chứ em nuôi chúng bao nhiêu năm nay, ngày nào cũng tắm táp thơm tho cho nó, nó cũng có chỗ ăn, chỗ vệ sinh riêng nên mình không phải mất công dọn dẹp. Cũng nhờ có chúng mà mỗi lần bố mẹ đi công tác, em thấy đỡ cô đơn hơn nhiều". Anh không phản ứng gì thêm nhưng vẻ mặt của anh tỏ ra không hài lòng chút nào.
Tôi yêu các loại vật nuôi từ bé nên không bao giờ nỡ làm đau chúng, chứ nói gì đến chuyện ăn thịt chúng (Ảnh minh họa)
Rồi hôm sinh nhật anh, anh bảo tôi sang nhà giúp anh làm sinh nhật vì có mời một ít bạn bè thân đến nhậu. Vừa đến nơi, tôi chẳng thấy đồ ăn đâu, chỉ thấy toàn riềng, toàn sả, toàn lá mơ lông và chai mắm tôm to đùng. Khi hỏi anh chuẩn bị đồ ăn như thế nào thì mặt anh hớn hở: "Em cứ rửa rau ria hộ anh, không phải nấu nướng gì đâu. Anh đặt sẵn đồ ăn rồi, bây giờ chỉ cần mang về là mình ăn nóng hổi luôn".
Khi tôi vừa sắp xếp rau thơm vào đĩa cũng là lúc anh và ba người bạn xách về nào nồi, nào hộp, nào túi bóng đựng đầy thức ăn. Và khi vừa mở vung nồi ra, tôi đã ngã ngửa khi nhìn thấy cái chân chó bóng nhẫy nằm gọn ghẽ trên nồi chả cầy. Ngay lúc đó, tôi đã cố trấn tĩnh mình và giả vờ vui vẻ giúp anh bày biện thức ăn nhưng trong lòng tôi sợ hãi, hoang mang tột độ.
Dù khá sốc với bữa tiệc sinh nhật đầy ắp thịt chó nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi nhấm nháp dưa chuột và tự an ủi: "Thôi, dù sao đấy cũng là sở thích của người ta, mình làm sao cấm được". Nhưng đến khi tôi bắt gặp hình ảnh một tay anh cầm chén rượu vừa "dô" xong, tay kia anh cầm cả cái cẳng chó ngấu nghiến ăn một cách ngon lành thì người tôi nổi hết da gà. Nhìn anh thích thú với cái chân chó mà tôi cứ tưởng tưởng đấy là chân của con cún yêu của mình.
Cả bữa tiệc sinh nhật đó, anh và đám bạn anh chỉ biết chúi mũi vào món ăn khoái khẩu của mình - là thịt của con vật nuôi tôi cưng chiều nhất khiến tôi thực sự hoang mang, hoảng sợ. Tôi không ngờ chàng trai lịch lãm tôi mới yêu ngày nào giờ lại trở nên thô lỗ, trần tục đến mức kinh khủng như vậy!
Sau bữa tiệc sinh nhật "hoành tráng" của anh thì tình yêu của chúng tôi cũng kết thúc trong sự choáng váng của anh. Lý do tôi chủ động chia tay là "Vì cảm thấy không hợp"... nhưng anh đâu biết được rằng, tôi cảm thấy sợ hãi bởi lúc nào cũng ám ảnh bởi hình ảnh thư sinh của anh đang ngấu nghiến nhai chân của đồng loại con cún cưng của tôi.
Sau chuyện tình này, tôi cũng tự nhủ rằng, mình sẽ không thể nào mở rộng lòng mình để đón nhận một chàng trai ham ăn thịt chó như mối tình đầu của mình nữa! Có thể nhiều người cho rằng tôi khó tính... nhưng tôi thì luôn tự bảo vệ chính kiến của mình: "Chó, mèo là người bạn thân cận nhất của con người. Đã không thể bảo vệ, chăm sóc được nó chu đáo thì cũng đừng đối xử tàn nhẫn với nó như vậy!".
Nụ hôn anh... nồng nặc mùi tỏi Nỗi kinh hãi của một cơn say nắng |