Không thưởng Tết vợ chồng trẻ sợ về quê
Vừa bước vào nhà Tú ném phịch cái túi xuống đất rồi nằm dài ra ghế sofa, thở dài: "Vợ à, Tết này chắc vợ chồng mình ở lại ăn Tết Hà Nội thôi, tiền không có lấy gì mà về quê bây giờ".
Ngoài đường người đi lại mua sắm tấp nập, người người kéo nhau ra bến xe về quê ăn Tết, chỉ riêng nhà vợ chồng Loan thì vẫn chưa thấy Tết đâu. Mang tiếng có nhà Hà Nội, vợ làm kế toán công ty xuất nhập khẩu còn chồng thì làm dân chủ thầu xây dựng vậy mà Tết đến cả hai vợ chồng không còn được 1 triệu trong ví.
Cách đây 2 ngày, vợ chồng Loan cũng đã ngồi lại lên danh sách các khoản cần chi tiêu trong Tết. Tính qua qua, tiền quà cáp cho hai bên nội ngoại cũng đã hết 5 triệu, cộng thêm tiền biếu ông bà đôi bên cũng mất 5 triệu. Rồi còn tiền mừng tuổi, tiền mua sắm trong nhà, tiền đi lại... bét nhất cũng phải mất 20 triệu. Cứ ngỡ kiểu gì chồng cô cũng đòi được một hai khoản nợ, không nhiều chỉ cần 20-30 triệu thì cũng còn được, chứ không có đồng nào thì cũng chẳng còn đường về quê ăn Tết.
Vợ chồng Loan đau đầu vì không có tiền về quê ăn Tết. Ảnh: I.T
Tính toán mãi, giờ không có tiền hai vợ chồng chỉ biết ngồi nhìn nhau thở dài ngao ngán. Đang chìm trong lo âu thì chuông điện thoại đổ. “Thế bao giờ hai đưa mới cho cháu tôi về quê ăn Tết. Hay năm nay anh chị có nhà mới ở Hà Nội nên chê Tết quê. Làm gì thì làm nhưng ông bà tổ tiên ở đâu thì cũng liệu liệu mà về còn hương khói cho các cụ” – giọng mẹ chồng Loan chao chát trong điện thoại.
Cúp máy rồi mà giọng bà vẫn như còn ám ảnh Loan. Không về không được, mà giờ về cũng không xong vì lương thưởng không có còn chồng Loan thì đến giờ vẫn không đòi được nợ công trình.
Nhà Tú là con trai một, anh chị em toàn ở quê kinh tế chẳng mấy khá giả. Vì vậy, việc vợ chồng cô mua được nhà, làm ông chủ có vẻ như là niềm tự hào của cả gia đình, họ hàng nhà chồng.
Thường năm nào dù có hay không có vợ chồng cô cũng phải lo Tết cho đôi bên họ hàng. Năm nào dư giả thì đầu tư 30-40 triệu, năm nào khó khăn thì cũng 20 chục triệu. Thế nên thành lệ, đến hẹn là cả nhà lại nhắc: “Sao chưa thấy vợ chồng con Loan, thằng Tú về nhỉ”...
Kinh tế khó khăn, Loan đã phải cắt mọi khoản chi tiêu trong nhà tại Hà Nội. Đến bộ quần áo mới cho hai đứa con cô cũng không dám sắm. Hôm qua đi chợ, vợ chồng không phải là đi sắm Tết mà đi ngắm Tết thì đúng hơn. Cô mua vẻn vẹn có mấy hộp bánh kẹo, chè thuốc, mấy cân hoa quả để thắp hương.
Húp vội bát mì vợ nấu Tú đánh xe đi đón con Bống ở lớp học thêm nhạc. Trước khi ra khỏi nhà Tú khựng lại nói với Loan: “Hay là Tết này vợ chồng mình cáo ốm rồi ở Hà Nội ăn Tết thôi vợ. Hôm nay 27 rồi, mà nhiều khả năng anh cũng không đòi được nợ vợ à”. Chồng Loan là người chu toàn, chưa năm nào anh có ý định không về quê ăn Tết cùng bố mẹ, thế nhưng giờ “lực bất tòng tâm”, muốn về mà về không nỗi.
Mang tiếng có nhà Hà Nội, nhưng vợ chồng cô còn đang mua trả góp, nợ tiền tỷ. Thêm vào đó, bao tiền nong tích cóp cô lại vừa đưa hết cho chồng đầu tư vào đất cát chưa rút được vốn.
Nghe chồng nói, Loan đã tính đến bài đi vay bạn bè lấy ít tiền tiêu Tết, vậy nhưng Tết đến ai cũng kẹt tiền. Định mở miệng vay bạn bè mà sao không cất giọng để gọi được một cuộc điện thoại. Tết nhất, người đi đòi nợ không xong làm sao có tiền mà cho vay đây.
Em đã thử viện lý do “không khỏe trong người” để bắt ông xã “nhịn yêu” 1 tuần.