Không đồng nuôi con, mẹ đơn thân khốn đốn cùng cực

Nhìn căn nhà tranh xiêu vẹo mẹ con chị đang tá túc, không ai có thể cầm được nước mắt.

“Giờ em chẳng làm được việc gì cả. Sau 1 tháng đi viện, sức khỏe của em đã hoàn toàn suy kiệt, chỉ cần cúi xuống là đau đớn khắp người. Mẹ con em giờ chỉ trông cậy vào mấy con gà thôi”, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1992, ở thôn 10, Thanh Mỹ, Thanh Chương, Nghệ An) nói trong nước mắt.

Không đồng nuôi con, mẹ đơn thân khốn đốn cùng cực - 1

Căn nhà tranh bố mẹ đẻ của chị Thủy dựng tạm trong vườn cho mẹ con chị tá túc.

Chị Thủy sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà nghèo, đông anh em. Năm 2015, chị Thủy đem lòng yêu một người đàn ông ở gần nhà. Chị từng nghĩ, khi tình yêu chín muồi, cả hai sẽ sớm kết hôn và gây dựng cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái ở quê khác.

Rồi vì tin tưởng, chị trót trao đời con gái và lúc biết mình có thai, chị vui mừng báo tin cho người yêu. Thế nhưng không như chị mong đợi, gia đình người đàn ông kia lại trở mặt, họ không chấp nhận và bắt chị phải bỏ cái thai đi.

Thương giọt máu mang trong mình, chị quyết không bỏ và bằng mọi giá giữ con lại: “Nó không có lỗi gì cả, làm sao em có thể tước đoạt mạng sống của con được”.

Cái bụng ngày một lớn trong khi người đàn ông chị đặt trọn niềm tin lại nghe theo gia đình mà cắt đứt liên hệ với chị. Trong khi đó, hàng xóm, bạn bè bàn tán, khinh thường chị “không chồng mà chửa”. Bố mẹ, anh chị em trong gia đình thì chửi mắng vì cho rằng, chị dễ dãi, hư hỏng. Đau đớn, tuyệt vọng, đôi lúc chị nghĩ quẩn nhưng rồi nhớ đến con trong bụng, chị lại không nỡ…

Vì định kiến và hủ tục ở quê (con gái “chửa hoang” không được sinh trong nhà vì sẽ mang điềm xấu đến), bố mẹ chị Thủy quyết định thuê cho một căn phòng trọ rộng 4m2, chờ cho đến lúc chị sinh con tròn tháng mới được về nhà.

Sau khi sinh chị trở về nhà, nhưng nhà chị đã quá chật vì anh trai chị cũng đã lấy vợ. Bố mẹ chị dựng tạm cho chị một căn nhà lá ở trong vườn để mẹ con chị ngày này có chỗ tá túc. Bố mẹ chị cũng quá nghèo, dù bố mẹ thương con nhưng họ cũng chẳng có tiền để có thể xây một gian nhà kiên cố cho con gái và cháu ngoại.

Không đồng nuôi con, mẹ đơn thân khốn đốn cùng cực - 2

 Trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá ngoài căn giường xộc xệch và chiếc quạt điện bố mẹ chị Thủy cho.

Chị Thủy nghẹn ngào kể về hoàn cảnh khó khăn của mình và gia đình: “Bố mẹ em nghèo lắm, lại đang nợ gần trăm triệu do phải vay mượn tổ chức đám cưới cho anh trai, vay tiền hộ nghèo, giờ lại đang phải xây nhà cho anh vì anh đã lập gia đình và đòi ra ở riêng. Nhiều lúc em nghĩ thương bố mẹ quá nhưng không làm gì giúp được trong khi bản thân mình lại đang bệnh tật như thế này”.

Nhìn căn nhà lá xiêu vẹo, ai cũng ái ngại cho cuộc sống của mẹ con chị. Nhà ẩm thấp, có thể đổ bất cứ lúc nào nếu như chỉ cần có một cơn gió mạnh hay một trận mưa lớn. Cũng vì ở trong gian nhà ẩm thấp như thế nên bé nhà chị cũng đau ốm suốt.

Những tưởng sinh con xong, khỏe mạnh lại, chị có thể xin một việc gì đó làm để nuôi con. Song rồi tai họa ở đâu bỗng dưng ập xuống chị bất ngờ.

Đó là khi con được 5 tháng tuổi, chị đột nhiên đổ bệnh, đầu đau như búa bổ, không thể nào đứng dậy nổi. Khắp cơ thể đau nhức, mỏi mệt. Mẹ chị thương con gái nên đưa chị vào bệnh viện tỉnh để khám.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ Vy ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN