Không dám yêu anh vì sợ nghèo
Tôi muốn dẹp bỏ cái lý trí khốn nạn ấy để đến với anh, yêu thương anh thật lòng
Tình yêu là gì? 29 tuổi, tôi đã thực sự yêu ai chưa? Người yêu tôi từng nói: “Anh nhớ em đến điên lên, anh không thể làm gì ngoài việc nghĩ đến em”… nhưng với tôi thì tôi chưa từng nhớ ai đến cồn cào, khắc khoải như thế. Người yêu hiện tại (À không! Gọi thế thôi chứ tôi chưa từng thừa nhận tôi là người yêu của anh ấy) là người thứ 3 của tôi. Anh ấy yêu tôi được 6 tháng, anh luôn ao ước cưới tôi về làm vợ. Hằng đêm, khoảng 2,3 giờ sáng, anh hay nhắn tin bảo vừa nằm mơ thấy chúng tôi hạnh phúc đi bên nhau trong ngày cưới. Với một đứa con gái sắp bước sang tuổi băm như tôi khi nghe được những lời như thế chắc sẽ vui lắm… nhưng tôi thì không, mặc dù gia đình luôn thúc ép, thậm chí doạ dẫm nhưng tôi vẫn phớt lờ, tôi còn nổi cáu với anh vì anh đã phá giấc ngủ của tôi về những giấc mơ không có thực đó.
Tôi đọc sách báo nhiều thấy phụ nữ khổ về tình yêu lắm, họ bị người yêu lạnh nhạt, vô tâm rồi khóc thầm, dằn vặt, đau khổ. Tôi yêu mối tình đầu năm 18 tuổi, có nghĩa là tôi đã yêu được hơn 10 năm, mà tôi đã khóc vì tình yêu bao giờ chưa nhỉ? Tôi thậm chí không nhớ rõ… và nếu có thì cũng rất ít. Trong tình yêu, tôi chẳng bao giờ là người chủ động nhắn tin hay liên lạc trước trừ những lúc có việc quá cần thiết. Tôi nghĩ nếu người đó nhớ tôi thì tự khắc người ấy sẽ gọi cho tôi, còn không tôi sẽ làm phiền người ta nếu người ta đang bận. Tôi đã suy nghĩ và làm như thế trong suốt quá trình yêu của mình.
Tôi có ngoại hình bắt mắt, có làn da trắng, có đôi mắt đẹp nhưng sự lạnh lùng luôn hiện hữu trên gương mặt tôi. Số phận không may mắn đã cướp đi người mẹ đáng kính của tôi và kể từ ngày mẹ ra đi thì tất cả nỗi đau trên đời này chỉ là chuyện nhỏ. Mất đi người tôi yêu thương nhất không làm tôi gục ngã thì vì chi mấy chuyện tình yêu ấy có nghĩa lý gì mà tôi phải đau khổ?
Tình yêu đầu tiên ra đi sau 5 năm gắn bó, cũng chỉ mất một tuần để tôi quen sự vắng mặt của người ấy bên cạnh, dù người đó rất yêu thương tôi, chăm lo cho tôi rất nhiều để bù lại nỗi đau mất mát về tinh thần… Và với tôi, đó cũng là người duy nhất tôi thừa nhận là người yêu và được mọi người biết đến. Người đó là người đầu tiên tôi yêu nhưng cái tình yêu trong tôi dù là đầu tiên hay cuối cùng thì cũng không bao giờ có nỗi nhớ mong khắc khoải, không xót xa khi người đó có chuyện không vui… và tôi không cảm thấy buồn khi người đó buồn.
Những gì tôi thể hiện cũng chỉ là hình thức để được lòng họ nhưng không xuất phát từ suy nghĩ thật của mình. Nhưng những người yêu tôi lại thấy đau lòng và xót xa khi tôi ốm, mỗi khi tôi không vui thì lo cuống cuồng và vật vã, buồn phiền vì nỗi buồn của tôi. Những món quà mà người yêu tặng tôi dù là người đầu tiên hay người thứ mấy, tôi vẫn không thể nâng niu và cảm động. Những thứ không sử dụng được hay không phù hợp hoặc là cho đi hoặc là vứt lăn lóc. Tôi không biết mình xấu tính đến cỡ nào nhưng tôi không nhớ đến những kỷ niệm hay những gì tốt đẹp đã xảy ra trong quá khứ. Nhiều lần tôi đã cố nâng niu, cố sống cho ra một đứa con gái có tình cảm nhưng lại không được. Tại sao tôi cứ phải đóng kịch với mọi người mà lại không thể sống cuộc sống của bản thân mình?
Cứ nghĩ đến cảnh cơm áo gạo tiền là bao cảm xúc trong tôi cũng tan biến hết (Ảnh minh họa)
Thế mà không hiểu tại sao ai đã yêu tôi thì lại yêu rất nhiều. Người đầu tiên, người thứ hai và cả người thứ ba nữa. Còn tôi chỉ thích những người ấy trong thời gian đầu, khoảng vài tháng là bắt đầu chán. Dù họ có cố làm cho tôi vui, có vất vả vì tôi bao nhiêu thì tôi cũng chẳng thấy mảy may rung động. "Mình kết hôn đi em, anh sẽ lo cho em, anh sẽ cho em một cuộc sống sung sướng. Anh yêu em nhiều lắm". Ừ! Đúng là lấy người ấy, cuộc sống của tôi sẽ ổn định, giàu sang và sung sướng nhưng tình yêu trong tôi có góp nhặt cũng không đủ dũng khí để tôi gật đầu, đơn giản vì tôi không còn tình cảm.
Tôi không muốn mình sống trong giàu sang nhung lụa nhưng chẳng có chút cảm xúc yêu thương bên người ấy. "Anh biết là em hết yêu anh rồi kia mà, lấy nhau làm gì?" - tôi trả lời tỉnh bơ. "Chỉ cần mình anh yêu là đủ rồi, em từ từ yêu sau cũng được mà" nhưng người ấy đâu biết rằng, khi người ấy hôn tôi, tôi còn cảm thấy kinh khủng, ghê sợ những nụ hôn ấy, huống gì là chung sống với nhau?
Chia tay, tôi cũng đã nói nhiều lần rồi nhưng chưa thành công vì người đó không hiểu lý do gì còn chưa buông tay. Tôi cương quyết làm thì người ta làm tình làm tội tôi. Thôi thì kệ, chẳng quan tâm nữa... Tôi chưa bao giờ thiếu người yêu nhưng lúc nào cũng trong trạng thái cô đơn quá đỗi. Tôi thấy cuộc sống mình thật tẻ nhạt và đơn điệu.
Rồi vô tình tôi gặp người thứ ba, thật ra tôi cũng chẳng có ý định sẽ đi xa hơn với người này. Nhưng người đó bảo yêu tôi ngay cái nhìn đầu tiên, thế rồi những tin nhắn qua lại những lời động viên nhau tự nhiên tôi cũng có cảm giác thinh thích. Thôi thì... thay đổi cuộc sống vốn tẻ nhạt của mình vậy, chỉ là vui thôi mà. Tôi thầm nhủ vậy!
Những lúc ôm tôi, người đó lại thầm thì: "Sao lại yêu em nhiều thế này chứ? Không có em liệu cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Em mà bỏ rơi anh, anh sẽ chết em biết không. Yêu em quá!". Tự nhiên tôi lại thấy sợ câu nói: "Anh yêu em!".
Tôi bảo anh rằng: "Đừng yêu em nhiều nhé, em chẳng thích ai nói yêu em nhiều đâu" và bảo: "Em không lấy anh đâu". Người đó buồn một lúc rồi cố trấn an tôi rằng, người đó sẽ làm cho tôi yêu người đó thật nhiều. Nhưng người đó đâu biết rằng, tôi không muốn lấy anh vì anh không mang lại một cuộc sống đầy đủ... vì tôi sợ khổ, sợ không bằng người ta.
Cái lý trí chết tiệt ấy đã khiến cho bao cảm xúc trong tôi dồn nén lại. Tôi muốn ôm người đó một cái nhẹ nhàng từ phía sau để xua tan đi sự mệt mỏi khi người đó vượt hơn 50km đến thăm tôi... nhưng tôi đã ngăn mình lại vì nghĩ rằng, nhỡ người ta lại hy vọng nhiều thì có phải khổ họ không? Tôi không dám nói một câu gì đó thật ngọt ngào như lòng mình vẫn nghĩ. Tôi thấy trái tim mình khô cằn đến mệt mỏi... Và đến giờ này, tôi thấy mình có lỗi với anh nhiều lắm!
Nhìn vẻ mặt người đó rạng rỡ hạnh phúc bên mình, sao tôi thấy xót xa quá! Lúc nào ôm tôi vào lòng, người ấy cũng bảo: "Yêu em quá, em đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự. Anh lúc nào cũng ao ước được lấy em làm vợ, anh không biết làm gì, nói gì để em về nhà anh đây". Tôi thấy tội nghiệp anh ấy thật nhưng vẫn bảo: "Em không lấy anh đâu, đừng nói chuyện đó nữa nhé, mệt lắm!"
Khi bên nhau tôi cũng nồng nhiệt và rất vui vẻ nhưng khi anh ấy về rồi thì tôi quên sạch những thứ vừa diễn ra. Còn anh ấy luôn nhớ đến và mỉm cười, hạnh phúc vì những phút giây đã qua. Anh nói rằng, anh rất yếu đuối trong tình yêu nên anh không phải là người vô tâm như tôi.
Tôi không biết nhớ biết yêu ai đó thật lòng, trong tôi lúc nào cũng có sự tính toán. Tôi muốn từ bỏ và sống khác đi để cuộc sống của tôi thay đổi, để biết cảm giác nhớ nhung thật sự nó ra sao, cảm giác thăng hoa của hạnh phúc nó thế nào. Tôi cũng muốn ôm người tôi yêu thật chặt mà nói rằng: "Em cũng yêu và nhớ anh rất nhiều". Tôi muốn dẹp bỏ cái lý trí khốn nạn ấy đi mở lòng đón nhận tình yêu ấy... nhưng chưa kịp gạt đi thì sự nghèo khổ lại ám ảnh tôi.
Dù muốn thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn không thể nào làm được. Mỗi lúc bên nhau đang vui vẻ thì nghĩ đến cảnh cơm áo gạo tiền, cảm xúc trong tôi bỗng dưng tan biến hết. Tôi sợ cái cảnh giàu sang nhưng thiếu thốn tình cảm, sợ những nụ hôn như cưỡng ép bên cạnh người mình không còn tình yêu...
Có phải tôi quá tỉnh táo khi yêu không? Và liệu đến bao giờ tôi mới có thể bỏ qua tất cả những tính toán đó để yêu hết lòng một ai đấy? Thật sự tôi cảm thấy rất lo sợ, hoang mang cho bản thân mình. Tôi không biết phải làm sao để cuộc sống của mình có được những phút giây thanh thản, bình yên như những người khác?