Khóc ngất vì sao Hàn: Hãy tôn trọng cảm xúc người khác!
“Cái tôi sợ nhất là con cái tôi đánh mất đi cảm xúc chứ không phải cách nó mơ đến hoàng tử, công chúa xứ Hàn”.
Sự kiện Music Bank in HaNoi với sự tham gia của 7 nhóm nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc đang đến gần, khiến cho không khí tại Thủ đô sôi động hơn bao giờ hết. Các bạn trẻ tỏ ra hứng khởi với đại nhạc hội trong suốt những ngày qua, cho đến khi các ngôi sao Hàn Quốc đặt chân đến sân bay Nội Bài thì niềm phấn khích ấy như vỡ òa.
Giọt nước mắt lăn trên mặt một bạn trẻ khi đón thần tượng tại sân bay
Nhiều bạn trẻ không kiềm chế được cảm xúc đã gào thét, khóc lóc khi nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Những hình ảnh này nhanh chóng được ghi lại và gây ra một cuộc tranh luận nảy lửa trên cộng đồng mạng.
Giữa lúc các bạn trẻ hào hứng đưa ra các quan điểm trái chiều, ý kiến của một bậc phụ huynh được đăng tải trên trang Facebook cá nhân đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng, trong đó có cả fan hâm mộ Kpop và những bạn trẻ “lạnh lùng” với âm nhạc Hàn.
Bằng một tâm thế bình thản, nhẹ nhàng, vị phụ huynh này đưa ra ý kiến của mình trước những hình ảnh các bạn trẻ khóc lóc tại sân bay đón thần tượng. Anh cho rằng, đó là những cảm xúc đáng được trân trọng.
Status thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng không phải chỉ vì sự đồng ý “hiếm hoi” của một bậc phụ huynh trước những hành động được cho là nhảm nhí và quá khích của con trẻ, mà còn vì đó là tâm sự chân thành của một người cũng từng có những sở thích “dị hợm”.
Status gây chú ý của vị phụ huynh
Anh kể về những sở thích “dị hợm”, những đam mê “quái đản” của mình của một thời tuổi trẻ. Anh kể về sở thích của con gái mình, cũng đặc biệt và dị hợm không kém mà khi nhìn vào đó, anh đã nhận ra hình ảnh của mình ngày trước.
Anh cho rằng, việc hâm mộ và bật khóc khi gặp được thần tượng của các bạn trẻ cũng là những sở thích, đam mê rất bình thường, tự nhiên. Anh cho đó là cảm xúc cá nhân trong sáng và mơ mộng đáng được gìn giữ, tôn trọng.
Cũng là cha của một cô con gái đang trong độ tuổi mới lớn, cái anh sợ nhất là con anh đánh mất đi cảm xúc chứ không phải là việc chúng có thể bật khóc “ngon lành” khi được gặp người mình yêu quý.
Ý kiến của vị phụ huynh nhận được hàng trăm lượt like và chia sẻ. Rất nhiều người đồng tình, tâm đắc với quan điểm của anh, trong đó có cả những bạn trẻ không phải là fan hâm mộ của Kpop.
Bạn trẻ có nick name Hương Vũ viết: “Mình không phải là fan Kpop, cũng chẳng biết các nhóm nhạc vừa sang Việt Nam có những ca sĩ nào nhưng đọc bài này thấy thấm thật. Là sở thích thì nên tôn trọng và đúng là cái khó nhất chính là tôn trọng sở thích và cảm xúc của người khác”.
Bạn trẻ có nick name Jandi Nguyễn xúc động: “Giá như ai cũng có thể hiểu và nhớ về những giấc mơ tuổi trẻ trong mình và trong người khác như thế. Cảm ơn chú vì đã hiểu cho những đứa trẻ đang có trong mình một thần tượng và thực là điều xa xôi chúng đang theo đuổi không hề xấu xa”.
Dưới đây là status chia sẻ gây chú ý của vị phụ huynh:
Năm lớp mười mê nhạc ngoại, tôi bắn lỗ tai. Chả phải theo đạo, nhưng tôi vẫn đeo cái thánh giá tòng teng bên tai trái. Tranh ảnh treo trên tường nhà tôi nguệch ngoạc những ông bà sao tóc vàng. Nhiều bức là bản photo đen trắng, nom to và rõ hơn “mặt các cụ trên bàn thờ”. Căn gác gỗ của tôi là một thế giới đầy màu sắc, nhảy nhót trong vô vàn âm thanh hỗn độn. Ngay cả khi tốt nghiệp đại học, đi làm, tôi vẫn có thói quen mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà tôi ngủ, nghe nhạc suốt đêm. Nói thế để các cụ thấy, bố mẹ tôi phải chịu đựng cái sự dị hợm của thằng con út thế nào! Tôi nhớ duy có một lần, bố tôi mắng xối xả, mắng cả việc tôi bắn lỗ tai, vẽ vời tranh ảnh lòe loẹt trên cặp nhựa. Tuổi trẻ bồng bột - hỗn hào, tôi cầm chiếc cặp màu đen xé từng mảnh và ném ra ngoài cửa. Sau tôi thấy ân hận lắm, nhưng tôi chả bỏ sở thích của mình. Sang năm lớp 12, tôi muốn chuyển trường. Mẹ tôi dắt tôi đi gặp ông Hiệu trưởng trường Tây Sơn ở Ngã Tư Sở để xin học. Ông giáo già chỉ tôi và nói: Chị xem con chị kìa, sao nó lại bắn khuyên tai và để cái đầu trọc lốc thế kia. Mẹ tôi lủi thủi dắt con về nhưng vẫn ồn tồn: Nhìn mày thế này thì ai dám nhận vào học? Mấy hôm nay, chiều nào đi học về, con gái tôi cũng ôm ipad “ông ổng” hát “Em của ngày hôm qua”. Nhìn nó "Không phải dạng vừa đâu" trên ghế, tôi bật cười vì nhận ra hình ảnh của mình ngày trước. Đam mê và đôi lúc dị hợm ngay trong mắt phụ huynh. Hôm nay, thấy các cháu là fan hâm mộ của Kpop bị “ném đá” vô tội vạ chỉ vì cái tội khóc lóc khi đi đón sao Hàn. Thật nực cười. Bởi tôi liên tưởng đến hình ảnh ông già, bà cả đi phủ hầu đồng, hầu thánh. Đến lúc nhập đồng cũng múa may quay cuồng tít mù, nước mắt dàn dụa. Vậy hà cớ gì bọn trẻ không được khóc khi gặp thần tượng của chúng? Miễn nói đến chuyện khóc lóc, tôi thấy phần lớn đám trẻ mê sao Hàn đều trong sáng và mơ mộng. Chúng sống như trong giấc mơ cổ tích. Mà đời này cần lắm những giấc mơ. Cái tôi sợ là con cái tôi đánh mất đi cảm xúc, chứ không phải cách nó mơ đến hoàng tử, công chúa xứ Hàn đẹp băng thanh ngọc khiết. Tôi cũng không thấy sự dung tục trong cuộc xâm lăng Kpop ra thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu chỉ là để gây phản cảm, chắc chắn văn hóa Kpop không được đón nhận như vậy. Phụ huynh những đứa trẻ kia sẽ ra tận sân bay xách tai chúng lôi về. Đến tuổi này, tôi vẫn nhận thấy cái khó nhất trong ứng xử là học cách tôn trọng sở thích và cảm xúc của người khác. Giống như bố mẹ từng tôn trọng hay chấp nhận sở thích của tôi. Quên những lời “ném đá” đi các cháu! Các cháu yêu sao Hàn cứ thoải mái lăn ra đất gào khóc như cái tuổi các cháu vốn thế, như các ông bà đi dự khóa hầu vốn thế. Miễn là các cháu đừng lăn ra đường kẻo xe nó cán. Và nhớ là đừng liếm láp ghế sao Hàn nào bởi như thế hết sức mất vệ sinh. |