Khóc cạn nước mắt vì nhà trai lên trao vàng nhưng chỉ trao cho chú rể
Nhà trai hăm hở lên trao vòng vàng, nhẫn vàng cho chú rể, còn cô dâu chỉ đứng trơ trơ.
Phải nỗ lực lắm chuyện tình cảm, cưới xin của tôi với người yêu mới được hai gia đình chấp thuận. Ấy vậy mà cho đến phút cuối cùng gia đình nhà trai vẫn không nhân nhượng, không tôn trọng, nể mặt nhà gái mà làm ra chuyện đáng xấu hổ, khiến đám cưới mất vui, ai nấy xì xào.
Cô dâu những tưởng sẽ được nhà trai trao vàng kỷ niệm (ảnh minh họa)
Tôi với chồng tôi quen nhau được gần 6 năm, nhưng chính thức nói lời yêu mới chỉ 3 năm. Trong suốt quãng thời gian yêu đương gia đình hai bên vẫn không ngừng phản đối. Họ phản đối chỉ vì những mâu thuẫn của người lớn.
Nghe đâu, trước đây mẹ tôi và mẹ anh ấy có tranh chấp về đất cát, mặc dù hai nhà ở khác phố, nhưng mẹ tôi nói: "Năm đó mẹ bán biết bao nhiêu vàng đi để mua miếng đất nhà nó, ai ngờ bà mẹ nó lật lọng, không giữ lời. Cầm tiền đặt cọc của mẹ đi hùn vốn kinh doanh chán chê, rồi chốt lại không bán đất nữa, trả lại tiền. Mẹ bán vàng phải chịu lỗ, bà ta thì lấy tiền của mẹ đi đầu tư, kiếm lời rồi lại đem trả, làm gì có chuyện mang tiền đến cho không...".
Câu chuyện còn dài, còn nhiều tình tiết cãi vã lắm, thế nhưng dù gì cũng là chuyện người lớn, tại sao lại bắt con trẻ chúng tôi chịu trận.
Tôi có kể lại với chồng tôi khi đó, cả anh và tôi đều nhất quyết phản đối lý do, và quyết tiến tới với nhau bằng được. Vì không còn cách nào nữa nên hai chúng tôi đành đánh liều, quyết định có em bé để ép gia đình hai bên.
Ban đầu bố mẹ anh ấy còn nhẫn tâm bắt tôi phá bỏ cái thai, nhưng sau 5, 7 lần hai gia đình gặp mặt cãi vã thì cũng đi đến hướng giải quyết "Cứ để cho chúng nó cưới nhau, mua nhà cho chúng nó ở riêng, như thế con trai bà không phải làm rể tôi, con gái tôi cũng không phải làm dâu bà. Mà hai gia đình cũng không nhất thiết phải gặp mặt...".
Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, cũng chỉ biết ôm lấy mẹ khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Mặc dù biết như vậy là vô lý nhưng hai vợ chồng tôi vẫn vui vẻ ưng thuận, chồng tôi nói cứ cứ nhau về đã mọi chuyện giải quyết sai, biết đâu sinh con xong hai gia đình lại làm một.
Tưởng đâu như vậy là ổn, ai ngờ đúng vào giờ phút quan trọng khi MC mời hai gia đình lên trao của hồi môn cho các con thì mọi chuyện mới bung bét.
Khi đó bố mẹ đẻ tôi hăm hở lên trao cho con gái chiếc kiềng lớn, vài chiếc nhẫn, anh chị họ hàng nhà gái lên trao cho tôi rất nhiều vàng, thậm chí bố mẹ, họ hàng tôi vì muốn giữ thể diện nên cũng không ngần ngại trao cho con rể nữa.
Ai ngờ, đến khi nhà trai lên trao của hồi môn thì họ chỉ nhăm nhăm trao cho chú rể, còn tôi đứng trơ trơ trên đó. Tưởng đâu sẽ được trao vào phút cuối, nhưng cho đến khi MC cất tiếng; "Có lẽ bố mẹ chồng cô dâu sẽ tạo bất ngờ cho cô dâu vào giờ phút sau cùng này...".
Ấy thế mà mẹ chồng tôi cầm lấy micaro của MC dõng dạc phát biểu: "Có vui mừng gì đâu mà trao, tôi tổ chức hôn lễ là để đón cháu tôi chứ tôi đâu có phước để có con dâu. Nhà này cũng không dư giả gì, vàng bạc đâu thừa thãi đãi người ngoài".
Lúc ấy, cả hôn lễ im bặt, rồi bỗng ầm ầm lên. Mẹ đẻ tôi thấy thế ôm chầm lấy tôi, rồi cũng không ngớt lời mắng nhiếc thông gia, đám cưới khi ấy chẳng khác nào khu chợ cãi vã. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, cũng chỉ biết ôm lấy mẹ khóc nức nở.
Đám cưới đã trôi qua hơn một tuần, thế nhưng tình hình hai gia đình vẫn vô cùng căng thẳng. Tôi không biết làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.