Khoảnh khắc tình đầu trong anh

Thời gian qua đi và con người sẽ thay đổi nhưng tình cảm của anh dành riêng cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Anh là một người con trai lạnh lùng, ít nói và cũng ít khi biểu lộ cảm xúc cho người khác biết. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp em anh lại thay đổi hoàn toàn. Ở bên cạnh em, anh có cảm giác như chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi.

Em có nhớ lần hẹn hò đâu tiên của chúng mình không? Chúng ta hẹn nhau 20h ngày 25/03 nhưng từ lúc 18h anh đã lên google map để tìm đường qua chỗ nhà em rồi. Anh chỉ biết một vài đường ở bên thành nội thôi nên mỗi lần qua bên đó anh lại phải lên tìm đường như vậy. Nhưng cũng thật may mắn là chỗ em ở rất gần nhà Dì của anh nên không mất thời gian để tìm. Em leo lên xe anh chẳng một chút ngại ngần nào hết, cứ như mình là người quen vậy. Chúng mình gởi xe trước cột cờ Khu Văn Lâu và đi dạo. Sau đó anh và em cùng ngồi trên bờ thành và kể cho nhau nghe rất nhiều những câu chuyện từ gia đình, bạn bè, tình yêu, công việc và sở thích của nhau.

Những ngày sau đó chúng ta lại hẹn hò ngày một nhiều hơn. Nếu ngày nào em bận quá thì anh sẽ thức dậy thật sớm để gọi cho em rồi mình cũng đi uống cà phê và ăn sáng để những phút từng giây mình ở bên nhau được nhiều hơn. Không biết đổi với em thế nào chứ 2 tuần hẹn hò ấy là khoảnh khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất và sẽ là kỷ niệm rất khó quên đối với anh.

Nhưng cái gì đến nhanh rồi cũng trôi qua nhanh. Đó là tuần lễ thứ 3 cũng là tuần lễ hội Festival. Anh cũng không nhớ là gởi cho em bao nhiêu tin nhắn và gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại nữa nhưng chỉ nhận được một tin nhắn với nội dung chả bao giờ thay đổi: "Em xin lỗi anh nha, mấy ngày ni em bận quá". Cuối cùng vì cái tôi quá lớn trong anh mà trong lúc giận dỗi đã nhắn cho em một tin nhắn mà tới giờ anh vẫn còn ân hận lắm.

Sau này anh mới nghiệm ra được rằng: Với bất kỳ người con gái nào anh hỏi thì cũng trả lời giống em thôi. Em nói: "Là người yêu mà cả ngày anh chả nhắn tin hỏi han em chi hết". Anh biết đó là lí do phụ thôi, còn rất nhiều lí do vì quá giận anh mà em cũng không nói gì luôn. Em chính thức nói lời chia tay anh từ đó.

Khoảnh khắc tình đầu trong anh - 1

Bạch dương ơi, Ma kết nhớ Bạch dương nhiều, nhiều lắm... (Ảnh minh họa)

Anh là một ma kết mạnh mẽ và có sức chịu đựng rất lớn, lúc nào cũng để giọt nước mắt chảy ngược vào trong, phải cố kìm nén hết sức rồi lại vỡ òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngày anh xa em - một tình yêu mà rất lâu anh mới tìm được, anh chả thiết tha làm việc chi nữa, tiếng cười trong anh ngày một giảm đi, đến ăn anh cũng chả buồn nữa, dù lòng buồn nhưng lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến hình ảnh của em - người con gái với nụ cười hút hồn và cho anh cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó trong đầu anh cứ bâng khuâng một câu hỏi: "Tại sao 2 tuần trước mình còn sánh bước bên nhau cười nói vui vẻ như vậy mà giờ chúng ta mất nhau nhanh đến vậy"...

Họ nói khi yêu người ta hay điên điên khùng khùng lắm, nhưng chính những người khi đang yêu mới tưởng tượng ra được những điều điên rồ đến như vậy. Nếu có một hệ tọa độ gọi là hệ tọa độ tình yêu, trục tung là trục tình cảm và trục hoành là trục cảm xúc. Em là tung độ còn anh là hoành độ ghép lại với nhau sẽ trở thành một điểm chung trên hệ tọa độ tình yêu đó em à. Lúc đó anh chợt nhớ đến câu hát trong bài "Mình yêu nhau đi" mà chính em đã hát "1,2,3 .. 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?" Anh nghe được và trả lời em ngay là có. Em có nhớ không? Lúc đó em đã nhìn anh và bật cười. Nhưng có ngờ được đâu, chính câu trả lời đùa cợt ấy lại trở thành sự thật. Anh đã bị lỗi nhịp. Cảm xúc của anh dâng trào đến mức mà tình cảm anh dành cho em mà anh gọi đó chính là tình yêu. Nhưng vì anh lúc nào cũng nhìn lên cao để tìm tung độ là em nên chẳng bao giờ anh nhìn xuống để thấy tình cảm chúng ta dành cho nhau đang ở đâu. Và cũng vì quá nóng vội mà anh và em chả thấy nhau nữa trên hệ tọa độ tình yêu ấy, chúng ta đã lạc mất nhau.

Nếu mà, giá như.. biết bao nhiêu lí do để anh níu kéo lại tình cảm của mình nhưng anh lại đánh mất thật đáng tiếc. Có người đã nói "Trên con đường tình yêu ta có thể gặp rất nhiều người nhưng người ta thực sự dành hết tình cảm và trái tim cho người ây chỉ là 1 và 1 mà thôi"... anh cũng vậy, trái tim của anh đã dành hết cho em từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi em à. Thời gian qua đi và con người sẽ thay đổi nhưng tình cảm của anh dành riêng cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Mong em hiểu và mong em hãy cho anh một cơ hội nếu trong lòng em vẫn còn có chút nào đó tình cảm dành cho anh. Một câu hỏi mà anh chờ đợi đến lúc thích hợp sẽ nói nhưng thay vì muộn còn hơn không bao giờ được nói ra "Anh yêu em, em đồng ý làm người yêu anh nhé?".

Bạch dương ơi, Ma kết nhớ Bạch dương nhiều, nhiều lắm...

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyen Thanh Khanh
Những câu truyện tuổi 18 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN