Khỏa thân trước mặt con trẻ

Tôi cảm thấy đấy là một việc rất đỗi bình thường của bà mẹ trẻ với con thơ

Hai cậu con trai nhỏ của tôi đều đang tuổi tập bơi và vẫn còn đang rất thích đi chơi với mẹ. Biết thời thơ ấu của những cậu con trai chẳng kéo dài mãi mãi cho một bà mẹ xen vào, tôi nói không với tất cả các lịch học vẽ, học đàn, luyện chữ đầy tham vọng của ông bà nội nếu nó rơi vào Ngày Cá heo. Ông bố sợ nước có thể đi uống cà phê đâu đó chờ mấy mẹ con lặn ngụp.

Khi mùa đông đã cận kề thì niềm đam mê bơi lội của mấy mẹ con tôi phải chuyển tới bể bơi nước nóng có mái che gần nhà. Đắt hơn một chút nhưng để niềm vui bơi lội không bị gián đoạn vì thời tiết.

Ngày đầu tiên đến bể bơi nước nóng, khi tôi đang nhanh chóng kéo quai chiếc áo bơi một mảnh kiểu dáng thể thao lên vai thì nghe thấy một giọng nói giận dữ, sắc nhọn. “Tôi không biết làm sao chị lớn tuổi rồi lại có thể làm như vậy trước mặt trẻ con – giọng phụ nữ còn trẻ nhấn mạnh khi tôi hì hụi sửa lại quai áo – Thật quá thể đáng”.

Tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra có thể thổi bùng lên nỗi giận dữ nhường ấy trong phòng thay đồ nữ, tôi nhìn quanh và thấy một phụ nữ mới trên dưới ba mươi đang lườm thẳng về phía tôi. Tôi tròn mắt “Có chuyện gì thế? Sao cô nhìn tôi như vậy? Có gì không ổn à?”.

“Phải, có đấy!” – cô nàng trả lời ngay. “Chị vừa thay đồ trước mặt con trai tôi. Tại sao chị không vào phòng tắm, mà lại cởi đồ trước mặt con tôi?”.

Tôi kinh ngạc đưa hai con trai tôi – một đứa bốn tuổi, một đứa sáu tuổi đi bơi – và cả ba mẹ con chúng tôi cũng vừa mới thay đồ bơi, như mọi tuần khác ở phòng thay đồ nữ, ở khu vực chung với những tủ đồ và ghế dài được thiết kế rộng rãi cho nhiều gia đình.

Tôi không thể khỏa thân quá 10 giây trước khi kéo xong chiếc áo bơi một mảnh lên, và cậu con trai của cô ấy trông không hề lớn hơn các con trai tôi. Và cô ấy đứng đó, nhìn tôi đầy giận dữ như thể tôi vừa phạm phải một tội ác vô cùng nhẫn tâm.

Khỏa thân trước mặt con trẻ - 1


Tôi nhẹ nhàng hỏi lại xem con của cô ấy bao nhiêu tuổi.

Năm tuổi”, cô ấy trả lời.

Tôi nói với cô ấy là cô ấy làm hơi quá – đây là phòng thay đồ nữ bởi vậy tôi được quyền thay quần áo ở chỗ nào tôi muốn. 

Vậy chị thấy chẳng làm sao khi con chị nhìn thấy chị như thế vậy à?”, cô ấy hỏi tôi giọng đầy khinh miệt, siết chặt cậu con trai vào ngực cô ấy (tất nhiên là vẫn đầy đủ quần áo). “Chắc là chị cũng trần truồng mà đi quanh nhà, phải không hả?”.

Tôi phải nói là con trai cô ấy trông còn ngơ ngác bởi thái độ giận dữ của cô ấy hơn là sợ hãi về cái sự khỏa thân trong 10 giây của tôi. “Thật sự thì đúng là như vậy đấy” – Tôi nói, thật sự bắt đầu thấy bực. “Và chính xác thì như vậy có gì xấu nào? Các con trai tôi còn rất nhỏ, và chúng không nghĩ theo cách mà cô nghĩ. Và đây là phòng thay đồ NỮ”.

Sợ rằng mình sẽ giận dữ đến mất kiểm soát và sẵn sàng “tổng xỉ vả” một người lại trước mặt con mình – điều tôi tin là còn tệ hơn nhiều chuyện để chúng thấy mình khỏa thân – tôi dắt tay hai cậu con trai ra khỏi phòng thay đồ và ba mẹ con bay thẳng ra hồ bơi.

Vừa trông chừng hai cậu nhóc, vừa bơi lội suốt một tiếng đồng hồ, nhưng bên tai tôi vẫn văn vẳng lời kết tội của một người phụ nữ tự xem mình đoan trang kia. Liệu có phải là tôi đã sai, tôi nên thay đồ trong phòng tắm, tránh xa khỏi con mắt tò mò dẫu ngây thơ của con trẻ?

Đối với tôi, khỏa thân chưa bao giờ là vấn đề. Tôi từng lớn lên trong một gia đình có bốn anh chị em, chúng tôi từng cùng nhau đi bơi vượt sông, cùng tắm mưa. Tôi từng chứng kiến mẹ tôi đánh gió cho cha tôi khi ông bị ngấm mưa khi đi đón chúng tôi tan học. Tôi từng chứng kiến cha tôi tắm cho bà nội tôi khi bà già nua và không thể tự tắm táp. Và các con tôi vui như mở hội khi được tắm chung cùng mẹ hoặc bố… Một trong những ký ức của tôi là ký ức về những cơ thể thân thương, thực sự là máu thịt của mình.

Tôi đã là một phụ nữ trưởng thành, cho dù rất biết yêu quý bản thân, nhưng không hề đồng nghĩa với việc tôi thích phô phang thân thể mình. Tôi đã hơn bốn mươi tuổi, đã hai lần thai nghén, hai lần nuôi con bằng bú mẹ. Khoe thân chốn công cộng không bao giờ là điều tôi nghĩ tới, nhưng trong tổ ấm bé nhỏ riêng tư của mình tôi lại cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi khỏa thân.

Không có ý định khỏa thân mà nấu bếp hay tưới cây ngoài ban công, nhưng tôi hạnh phúc khi mặc một chiếc váy hoa mỏng nhẹ, pha chút cà phê và nằm dài đọc sách, hoặc hoàn toàn thoải mái khi ngủ khỏa thân vào những đêm mùa hè, không ngần ngại ôm hai cậu con trai vào lòng khi chúng dậy sớm và trèo vào giường chúng tôi.

Tất nhiên là chúng tò mò, chúng nhận thấy cơ thể tôi khác với cơ thể chúng và chúng thường hỏi han: “Ngực mẹ mềm thế, ngực mẹ để làm gì?”, “Để khi con còn bé thì cho con bú tí…”, “A, con biết vì sao bố không cho con bú tí được rồi…”. Ngừng một chút. “Nhưng mẹ này, mẹ con mình vẫn giống nhau cái rốn. Cái rốn để làm gì…”, “Hồi trước con được nối vào mẹ ở chỗ ấy…”, “Vậy à, vậy thì cứ nhìn cái rốn là con sẽ nhớ mẹ, nhớ có lúc mẹ con mình từng được nối với nhau…”.

Chúng còn quá bé nhỏ với suy nghĩ thật ngây thơ, chưa hề phức tạp bởi những hormones. Tôi vẫn nghĩ học về thân thể con người là một học phần lành mạnh của tuổi ấu thơ. Và trẻ con có những cơn “đói da” khi chúng tha thiết được ôm ấp bằng những làn da trần trụi, đấy là khi chúng nằn nì, “mẹ ôm con đi”, và bàn tay mơ hồ chạm vào ngực trần của mẹ.

Khỏa thân với trẻ con không dính dáng gì đến sex.

Tôi muốn những cậu bé của tôi lớn lên với cảm giác hạnh phúc và tự tin trong làn da của chính mình. Cho dù chúng có mặc quần áo hay không, suy nghĩ lành mạn và tự nhiên về cơ thể khác biệt của nữ giới với cảm giác trân quý và gần gụi.

Khi thấy mấy mẹ con đã bơi lội chán chê và lên bờ, chúng tôi lên tắm chung, thay quần áo. Trong khi hai cậu bé của tôi ngồi chia sẻ món bánh ngọt với hai cô bé vừa cùng bơi, tôi hỏi chuyện người phụ trách bể bơi ở quầy tiếp tân về giới hạn tuổi tác cho các cô bé, cậu bé theo bố hoặc mẹ vào phòng tắm khác giới. Anh nói với tôi là 8 tuổi.

Tôi kể với anh chuyện xảy ra trong phòng thay đồ, hỏi anh là anh có thấy tôi hay người phụ nữ kia có sai gì không. “Cô ấy sai”, anh nói nhỏ nhẹ và kiên quyết. “Đó là khu vực thay đồ của gia đình và đó là một cậu bé con. Cô ấy đáng nhẽ không nên nói với chị giọng như vậy”.

Cô bạn thân của tôi, từng đi du học ở Na-uy và đi công tác tại Nhật nơi các phòng tắm hơi chung cho cả hai giới chẳng hề là hiếm hoi. Cô nói: “Bọn tớ khỏa thân như trẻ con và thích thú với điều đó!”.

Chồng tôi cho rằng chính người phụ nữ ấy có vấn đề với sự khỏa thân của tôi, chứ không hề là con trai cô ấy. Có lẽ là cô ấy đã được nuôi dạy và lớn lên với suy nghĩ rằng cơ thể khỏa thân là điều gì đó đáng hổ thẹn, cần phải che giấu kỹ càng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và cô ấy sẽ truyền suy nghĩ đó cho các con mình.

Một đồng nghiệp của tôi còn khá trẻ nói rằng cô luôn thay đổi đồ trong phòng tắm vì cô ấy cả thẹn và cũng bởi có một vài cậu bé lớn nhanh hơn các cậu bé khác. Một đồng nghiệp khác trạc tuổi tôi, kể rằng hai cô con gái nhỏ của chị đi bơi cùng bố luôn được bố đưa vào thay đồ trong phòng tắm trong khu thay đồ của nam để tránh những con mắt tọc mạch.

Tôi bắt đầu cảm thấy đây là vấn đề rộng hơn với một khoảng xám, không trắng không đen, vừa đúng vừa sai, lớn hơn tôi nghĩ.

Có những than phiền về việc dùng khăn tắm ở mức tối thiểu trước mặt con trẻ ở phòng thay đồ. Và có cả những lời than phiền về những phụ nữ hoàn toàn khỏa thân cứ đi đi đi lại trong phòng thay đồ chung khiến cả những phụ nữ có đưa theo trẻ con lẫn những người đi một mình đều khó chịu.

Quả thật, khỏa thân trong phòng thay đồ công cộng vẫn là một trạng thái cần cần đủ nhanh chóng ở mức cần thiết để không vượt ngưỡng lịch thiệp và đủ tế nhị để không than phiền người khác.

Tôi hỏi một cô bạn là chuyên gia tâm lý. “Liệu mình có sai không?”. Cô ấy trả lời, “Tuyệt đối không, bà ạ! Bà và cô ấy chỉ là hai người với những quan điểm và trải nghiệm khác nhau mà thôi”.

Bạn tôi tin rằng có một thời điểm xác lập khi con trẻ bắt đầu cảm thấy ngượng nghịu về cơ thể chúng và bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa hai giới. Điều đó thường xảy ra khá lâu sau tuổi lên năm, thường là quanh  tuổi lên mười và cũng thường bắt đầu từ phía lũ trẻ. “Khi nà lũ nhóc của cậu bắt đầu biết đóng sầm cửa và đòi được riêng tư, đó là thời gian cậu cần lưu ý”. Ôi trời, may là điều đó chưa hề xảy ra trong căn hộ nhỏ của chúng tôi.

Cho đến lúc đó tôi vẫn có thể đưa hai cậu quý tử đi bơi, chúng tôi vẫn có thể nhanh chóng thay đồ ở khu vực thay đồ gia đình và ào xuống bể bơi, để được hạnh phúc trong làn da của chính mình, như những chú cá heo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Nghi (Người đẹp)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN