Khổ sở với gã chồng lười biếng, vũ phu
Anh ta lười làm, ham chơi lại hay đánh đập vợ, tôi đúng là có mắt không tròng.
Đúng là như người ta vẫn nói, làm đàn bà đã khổ, nhưng làm đàn bà mà chọn nhầm chồng còn khổ hơn. Và tôi đã phải nếm trải cái sự thống khổ đó khi lấy phải một ông chồng vừa vô dụng lại còn ích kỉ, độc đoán và bảo thủ. Anh ta không kiếm ra tiền mà còn đánh đập, chửi bới tôi.
Nói đi nói lại tôi cũng chẳng trách ai được ngoài trừ việc vì mình có mắt không tròng. Ngày đó, có mấy người cùng theo đuổi tôi nhưng tôi lại không thích. Tôi chết mê, chết mệt cái vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử của anh ta để rồi từ chối tất cả. Để lấy được anh ta, tôi cãi cự bố mẹ mình, thậm chí bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi yêu anh ta, tôi cũng cam chịu.
Lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm, tình yêu làm sao mà ngăn cản được nên tôi cứ yêu mặc dù biết anh không có nghề nghiệp ổn định, đi làm cho một ông chú. Công việc của anh toàn là đi gặp người nọ, người kia thuyết phục họ kí hợp đồng mua vật liệu xây dựng. Hầu hết nó là những cuộc vui trên bàn nhậu mà thôi. Có tháng anh kiếm được thì cũng được chục triệu hơn chục triệu. Còn không, có khi cả tháng chẳng có đồng nào.
Nhưng mà ngày đó tôi vẫn mê, mê cái tài ăn nói của anh ta, mê cái vẻ đẹp trai như diễn viên của anh ta. Thế là tôi quyết định cưới mặc dù bố mẹ không đồng ý. Tôi và anh ta đi đăng kí kết hôn, làm vài mâm cơm mời bạn bè tới dự rồi dọn về sống với nhau. Bố mẹ tôi cho đến giờ vẫn giận không thèm ngó ngàng gì tới tôi cả.
Anh ta không kiếm ra tiền mà còn đánh đập, chửi bới tôi (Ảnh minh họa)
Lấy nhau về tôi mới nếm mùi khi lấy một ông chồng vô tích sự đến như vậy. Tôi đi làm lương lậu khá, vậy là anh ta chán không đi làm nữa. Suốt ngày anh ta ngủ lăn lóc. Thích lên thì anh ta ra ngoài kêu là đi làm công chuyện tới tối mịt mới về, người thì say khướt, toàn mùi rượu. Tiền hàng tháng thấy anh ta cũng có vài đồng trong người nhưng không bao giờ đưa cho tôi vì nghĩ tôi làm ra nhiều tiền rồi. Vậy là tôi cứ còng lưng ra làm mặc cho anh ta vui chơi phè phỡn.
Tới khi tôi sinh xong 3 đứa con cũng là lúc tôi mệt nhoài vì đuối sức. Ba đứa con sinh rất gần nhau vì tôi cứ chửa là anh ta bắt đẻ không cho bỏ đi. Trong khi đó anh ta không phụ tôi chăm các con, cũng không thêm tiền cho tôi nuôi dưỡng chúng. Không có ông bà bên nội, bên ngoại, tất cả mọi việc chỉ mình tôi làm mà thôi.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Anh ta còn đánh đập tôi mỗi khi tôi làm điều gì đó không vừa ý anh ta. Mỗi lần như vậy xong anh ta lại khóc lóc xin lỗi tôi rồi cầu xin tôi tha thứ. Nhìn 3 đứa con nheo nhóc, nghĩ cảnh gia đình ruồng rẫy mình rồi giờ lại không có chồng nên tôi cũng đành gắng gượng ở bên anh ta.
Anh ta có nhiều tính xấu nhưng lại rất quý và chiều con. Đặc biệt anh ta cũng không ngoại tình. Chỉ có điều anh ta không chịu làm, chỉ thích chơi bời mà thôi. Tuy nhiên sức chịu đựng của con người có hạn. Tôi cũng không biết là chịu được đến bao giờ nữa. Liệu tôi có nên ly hôn hay không?