Khổ sở vì mẹ chồng nghĩ tôi "cướp" con trai bà

Kể từ ngày bố chồng mất, tôi và chồng tôi chưa có một ngày nào có thế giới riêng.

Vài hôm trước, anh chồng đón mẹ chồng tôi đi, nói rằng chúng tôi cũng cần có không gian riêng. Mẹ chồng tôi được đón đi lúc 10h sáng, đến 4h chiều thì chồng tôi nhận được điện thoại của anh chồng, nói rằng mẹ anh ấy nhất quyết không chịu ở nhà con trai cả, đòi chồng tôi đến đón về. Không còn cách nào, chồng tôi lại phải đón mẹ về.

Khổ sở vì mẹ chồng nghĩ tôi "cướp" con trai bà - 1

Cứ tiếp tục những chuỗi ngày mệt mỏi này, tôi cũng thấy vô cùng bất lực (Ảnh minh họa)

Đây không phải lần đầu tiên, năm ngoái đã một lần như thế này. Lần đó, anh chồng tôi đón bà đi chưa được 2 ngày thì bà đã làm loạn lên đòi về, hôm cuối cùng anh chồng tôi cũng tức nói bà ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, không nghĩ đến thằng Bắc (chồng tôi), sắp làm nó mệt chết đến nơi rồi. Nói bà cũng không ích gì, bà vẫn quay về, vẫn bắt nạt chồng tôi, không nghĩ đến nhu cầu, cuộc sống của chúng tôi.

Nói ra thì bảo kể xấu nhưng thực tế, mẹ chồng tôi là người trước mặt một đằng sau lưng lại một nẻo, đây không phải là tôi nói, mà con trai của bà cũng thừa nhận. Ví dụ như chuyện đưa bà đi, nếu không muốn thì bà nói thẳng ra, đây bà lại không thế.

Mỗi lần anh chồng tôi muốn đón bà đi một thời gian, bà đều đồng ý một cách rất thoải mái. Nhưng đến lúc đón bà đi, thì bà lại trở mặt, tìm mọi lí do để ở lại. Hoặc như chuyện ở với chúng tôi, chưa bao giờ được một lời khen, cái gì cũng không làm, chúng tôi phải chăm sóc bà. Sau lưng thì lại nói với người khác, không bao giờ quản chúng tôi, bà tự nấu ăn làm cơm dọn dẹp nhà cửa, nói như thật vậy. Không hiểu hàng xóm sẽ nhìn chúng tôi như thế nào nữa?

Chồng tôi nói bà bị mắc chứng hoang tưởng. Bệnh hoang tưởng của bà thể hiện qua việc suốt ngày bà nghĩ chúng tôi cầm tiền của bà, không chỉ nghi ngờ tôi mà còn nghi ngờ cả chồng tôi, chính con trai của bà.

Việc quan trọng nhất mỗi ngày của bà là kiểm tra và cất giữ thẻ ngân hàng, không để dưới gối thì cất ở đâu đó, xong rồi quên mất tìm không ra, lại bảo là chúng tôi lấy của bà.

Trước đó tôi cũng rất khổ, khi không cho tôi vào nhà nữa thì đến lượt chồng tôi trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Có lần, bà làm mất 800 ngàn lại nói chồng tôi cầm, chồng tôi tức đến nỗi đấm vỡ tivi, gãy cả tay.

Chồng tôi giải thích không được, đưa cho bà 1 triệu, nói rằng, đây 800 ngàn của bà đây, con đưa bà thêm 200. Chưa được bao lâu, bà tìm thấy 800 dưới gối, nhưng cũng chẳng trả lại chồng tôi 1 triệu đó.

Tôi thấy chồng mình thật đáng thương vì có một người mẹ như vậy, giống như con trai lớn của bà nói, bà chỉ nghĩ đến bản thân. Khi bố chồng tôi còn sống, trách nhiệm của chúng tôi không nặng nề như bây giờ.

Sau khi ông mất, bà lúc nào cũng muốn chồng tôi ở cạnh bà, bà không nghĩ chúng tôi cũng có công việc, cũng sống bằng đồng lương. Chồng tôi nói phải đi làm, thì bà sầm mặt lại, bảo việc của chồng tôi thì có gì mà làm. Việc của chồng tôi cũng tương đối nhàn, nhưng không thể không đi làm được.

Với con trai của chính mình còn như vậy, với tôi thì còn tệ hơn. Từ khi tôi về làm dâu, bà chưa bao giờ hài lòng về tôi. Chị dâu tôi khuyên tôi, bà không phải không thích em, mà ai kết hôn với con trai bà thì bà đều như vậy.

Tôi cũng thấy thế, mẹ chồng tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi cướp mất con trai của bà. Trước đây tôi làm cơm bà còn ăn, giờ thì không ăn nữa, còn mắng tôi không có tư cách gì vào nhà bà, đuổi đánh tôi...

Tôi rất thương chồng tôi, bà không ăn cơm tôi nấu, nên chồng tôi phải làm cho bà ăn, mà chồng tôi thì vụng lại còn phải đi làm, vô cùng mệt mỏi. Mẹ chồng tôi khó tính, trước đây còn có thể tự chăm sóc bản thân, cả ngày chỉ uống sữa với ăn cháo, không ăn dầu, muối, đường, bảo là dưỡng sinh. Mà dưỡng tới dưỡng lui, suốt ngày không đau chỗ nọ thì khó chịu chỗ kia, chẳng có ngày nào là không. Đưa bà đi viện thì bà không đi, về sau bị bệnh đi kiểm tra thì hóa ra bị rối loạn điện giải do thiếu muối, phải truyền cho bà mới đỡ.

Mấy năm nay, chúng tôi chăm sóc bà không dám nói là chu đáo tận tình, nhưng ít nhất cũng cố gắng hết sức. Mệt mỏi không nói, nhưng nếu như bà vui vẻ thì cũng đáng. Đằng này mẹ chồng tôi một ngày không sinh sự dường như không chịu được.

Có lần, bà bỏ trứng sống và bánh mì vào lò vi sóng, tí thì nổ, chúng tôi phải bỏ hết đồ điện nguy hiểm trong nhà đi, chỉ để lại bình nước, tivi, máy giặt.

Chúng tôi cũng không dám để bà động đến lửa, sợ bà có ngày làm cháy nhà luôn. Nhà chúng tôi ở đằng sau nhà bà, nhưng chồng tôi ngày nào cũng sang phục vụ bà 3 bữa. Nhà không có mạng, tivi thì bà chỉ xem một kênh, có gì xem đấy, không bao giờ đổi kênh, có lúc để gây chú ý với chồng tôi còn cười phá lên, nghe là biết cố tình. Chồng tôi đợi đến 10h hơn bà đi ngủ mới trở về nhà, lúc đó đã không còn chút hơi sức nào.

Chúng tôi phải sống như vậy bao năm nay, có đôi lúc được thư giãn, lần dài nhất là một tháng. Chúng tôi đi du lịch, anh chồng tôi đón bà, lúc đó bà không làm loạn lên đòi về vì bà biết chúng tôi không có nhà, có làm loạn lên cũng chẳng ích gì.

Mẹ chồng tôi càng ngày càng lú lẫn, mấy lần đi chơi rồi đi lạc, chúng tôi phải báo cảnh sát, đăng tin tìm người. Bây giờ bà không ra ngoài đi lung tung nữa, chỉ ở nhà. Để đề phòng, chồng tôi mỗi lần rời đi đều phải khóa cửa. 

Có người khuyên chúng tôi nên đưa bà vào viện dưỡng lão, nơi đó có nhiều người già, hơn nữa nếu có thêm tiền dịch vụ sẽ được nhân viên chăm sóc để ý, quan tâm chu đáo. Tôi suy nghĩ mãi cũng chưa dám nói với chồng, dù biết mẹ chồng tôi quá đáng, ích kỷ nhưng người già cũng chẳng biết lúc nào rời đi.

Tôi chỉ sợ lúc đó chồng tôi ân hận, cả nhà lại căng thẳng. Nhưng cứ tiếp tục những chuỗi ngày mệt mỏi này, tôi cũng thấy vô cùng bất lực. Mọi người nói tôi phải làm gì bây giờ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tư Tuyền (Theo IF) ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN