Chua xót trước câu nói của chồng về đôi tay chồng từng nâng niu ôm chặt
Chị còn đang choáng váng vì đau thì chồng la hét: "Cô cút đi, tay gì sần sùi như cóc, người gì hôi hám toàn mũi dầu mỡ. Cô đừng ám đời tôi. Lan mới là tình yêu đích thực của tôi".
Khắc khổ, già nua trông chị Huệ già hơn nhiều so với tuổi 42 của mình. Đôi tay chị sần sùi, đen đúa, nứt nẻ vì dầm nước, chịu lửa. Chị Huệ giãi bày trong nước mắt.
Anh chị lấy nhau khi chưa đầy 20 tuổi, lúc tuổi xuân rực rỡ nhất. Hai anh chị đều học hết trung học, nhưng gia đình khó khăn, đông anh em nên không thi lên đại học, dự định ở nhà làm ruộng.
Khi con lớn, con bé ra đời, chi tiêu nhiều, việc làm nông không cho thu nhập nên hai vợ chồng bàn nhau lên Hà Nội, thuê nhà, kiếm việc. Chẳng có nghề nghiệp gì, cũng không có vốn kinh doanh nên anh bán sức bằng cách làm làm nghề xe thồ, chở gạch đá thuê cho các công trình xây dựng. Còn chị cũng làm đủ nghề sáng bán xôi, tối nướng ngô khoai, lúc rảnh lại đi thu mua đồng nát.
Chị làm đủ nghề để nuôi con, nuôi chồng ăn học nên đôi bàn tay nứt nẻ, rớm máu. Ảnh minh họa
Nhưng chị mát tay, có duyên nên bán gì cũng chạy. Anh phụ chị về tận Thái Bình đong gạo nếp, đỗ, lạc ngon… Hai vợ chồng thức khuya dậy sớm, nhưng bù lại, ngày nào cũng nhìn thấy tiền lãi. Chỉ có điều, tay chị ngâm nước vô gạo đỗ, rồi lại "nướng" trên bếp than nên nứt nẻ, sần sùi.
Điều chị cảm động nhất là tối tối, anh ôm đôi tay lợt lạt, nứt nẻ đến chảy máu của chị vào lòng xót xa. Anh còn lặn lội đi tìm cả mỡ trăn về cho chị bôi cho đỡ đau. Anh còn bảo các con: “Các con phải biết trân trọng đôi tay đã nuôi sống cả gia đình ta”.
Kinh tế khấm khá hơn, chị nhờ người chạy cho chồng vào làm bảo vệ của một toà báo nhỏ. “Cho gần chữ nghĩa, sau này con cái cũng được nhờ” - chị luôn nhắc nhở anh như vậy. Có vợ lo kinh tế, lại được mấy người trong cơ quan động viên, anh lại chạy chọt đi học tại chức buổi tối.
Thấy chồng có chí, chị Huệ vui lắm, bao nhiêu tiền học, tiền thầy, chị đều vui vẻ bỏ ra. Dù có phải thức thêm vài tiếng để thổi thêm xôi, đi bộ thêm vài chục cây số để bán thêm lãi, chị vẫn cảm thấy vui vẻ, phấn chấn. Anh tốt nghiệp ĐH, khéo “ngoại giao” nên được sếp cất nhắc lên làm phóng viên rồi trưởng ban.
Bây giờ gặp anh, quần bò, áo túi hộp, tay xách cặp, lưng đeo máy ảnh, chẳng ai nhận ra chàng Bỉnh “xe thồ” lướp tướp ngày trước. Mỗi lần ngồi ngoài sân, sẩy gạo, vo đỗ, “lé mắt” nhìn chồng viết viết, xoá xoá trong nhà, chị Huệ nể phục, tự hào lắm.
Hàng xóm ai cũng bảo chị thật “bõ công vất vả”. Có chút vốn, chị thuê được cửa hàng trên phố, quán xôi của chị đã có hẳn “thương hiệu”. Chẳng mấy chốc, chị xây được nhà. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang.
Chị phát hiện chồng mình bỗng dưng bảnh bao, chỉn chu hẳn. Trang phục của anh cũng xuất hiện nhiều đồ lạ như áo sơ mi, khăn quàng cổ... Khi chị hỏi thì ảnh bảo anh mua, nhưng chị thấy lạ vì chồng chị chưa bao giờ thích sơ mi kẻ hay quàng khăn thì nay lại mặc khư khư...
Chưa cần chị theo dõi, một tối về nhà trong cơn say, khi chị săn sóc cởi giày, lấy khăn nóng cho chồng lau mặt thì chồng chị phũ phàng đẩy chị ngã ngồi xuống đất. Chị còn đang choáng váng vì đau thì chồng la hét: "Cô cút đi, tay gì sần sùi như cóc, người gì hôi hám toàn mũi dầu mỡ. Cô đừng ám đời tôi. Lan mới là tình yêu đích thực của tôi".
Hóa ra, anh đang say đắm một cô sinh viên thực tập. Quần áo mới của anh đều do cô ấy mua. Khi chị khóc lóc, trách mắng chồng thì anh cũng "chơi bài ngửa". Anh khăng khăng đòi ly hôn để sống với tình yêu đích thực của đời mình. Chị ngồi chết lặng dưới sàn nhà lạnh, nhìn đôi bàn tay nhăn nheo, sần sùi của mình. Đôi tay mà chồng chị đã nhiều lần ôm vào lòng, trân trọng, biết ơn.
Trước Tòa, anh thẳng lưng, cao giọng: “Anh chị phải thông cảm. Tôi là trưởng Ban của một toà soạn, chữ nghĩa đầy mình, giao thiệp rộng, hiểu hiết nhiều. Vậy mà bao lâu nay vẫn phải chịu đựng một người vợ trình độ chỉ đủ để đếm tiền. Ngày xưa, cha mẹ ép gả. Đấy là tôi thương con tôi chứ không thì đã dứt áo ra đi lâu rồi”.
Không ít người ngậm ngùi thương cảm với hoàn cảnh “bị ép duyên” của anh. Còn chị chỉ chua xót, dùng đôi tay sần sùi, nhăn nheo, chằng chịu sẹo gạt nước mắt. Chị vẫn nằng nặc không ly hôn vì con gái lớn sắp đến tuổi gả chồng, chị sợ bố mẹ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con. Chị cũng tiếc căn nhà mà chị đã dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt xây nên, nếu ly hôn sẽ phải chia đôi.
Chị Huệ hỏi tôi làm thế nào để tìm cách giữ chồng. Tôi chỉ biết thở dài nhìn chị. Làm thế nào để giữ một kẻ bạc tình đến mức như vậy đây? Xin mọi người hãy giúp chị một lời khuyên?
Fan girl xinh đẹp nổi tiếng trên báo Hàn chia sẻ về niềm đam mê bóng đá Việt Nam.