Khi đàn ông bàn chuyện ế
Anh bảo: “Một thằng ế và một con ế bàn chuyện thời thế nó mới dễ”. Logic gì vậy trời!
Tôi có một ông anh họ năm nay đã ngoài 30 tuổi. Trong số anh em, bạn bè cùng lứa chỉ tôi với anh là còn “cô quả”. Có lần anh hẹn tôi đi “café kể khổ”. Anh bảo: “Một thằng ế và một con ế bàn chuyện thời thế nó mới dễ”. Logic gì vậy trời!
Chuyện của anh cũng lâm ly bi đát lắm. Chả là hồi năm cuối đại học anh có đem lòng yêu một cô nàng kém anh đến bốn tuổi. Ban đầu cô nàng ngó lơ anh. Chẳng biết thiên hạ bày cách sao mà anh bảo đến cả “Binh pháp Tôn Tử” cũng phải vận đến rồi, đại loại là “trăm phương nghìn kế, dương đông kích tây, đối đầu tiền phương kết hợp tấn công hậu phương”… cuối cùng cũng khiến người đẹp giương cờ trắng xin hàng. Mối tình đầu chớm nở anh “nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa”. Để thắt chặt thêm tình cảm của hai đứa anh còn dày công xây dựng mối quan hệ thân thiết đúng kiểu “con cháu trong nhà” với “bố vợ, mẹ vợ, chị vợ, em vợ và thậm chí cả cháu vợ”.
4 năm người yêu đi học là 4 năm anh chí thú xây dựng sự nghiệp đợi nàng ra trường là sẵn sàng cưới. Nào ngờ đến phút cuối nàng trở mặt bỏ rơi anh vì “bẫy” được một chàng công tử thành phố giàu kếch sù. Bố mẹ nàng trước yêu quý “ông con rể” bao nhiêu thì bây giờ trở mặt vào hùa với con gái chê bai anh này nọ đủ kiểu.
“Đợi chờ cũng là một hạnh phúc”, dù cho tình yêu thật sự có thể sẽ chẳng bao giờ đến… (Ảnh minh họa)
Anh quyết định trở về làng quê mộc mạc, yên bình sau lũy tre làng và khói bếp lam chiều, xa chốn thị thành đô hội lắm mưu toan. Năm tháng trôi qua mỗi nhành cây, ngọn cỏ, mỗi gương mặt, nét cười hiện hữu nơi làng quê ấy đều trở nên thân thiết với anh. Cái tình cảm rất bản năng không cần chinh phục cũng chẳng cần cố gắng. 5 năm, anh đã quá quen với cuộc sống bình dị và thư thái ấy nên có đôi lần phải nghĩ đến việc phá vỡ guồng quay để kết nối thêm một mắt xích khác, như lấy vợ chẳng hạn, khiến anh thấy khó chịu không thể tả được. Giống như sợi xích xe, thêm một mắt xích hay bớt một mắt xích đều làm mọi việc đi đến chỗ “hỏng cả”.
Kể chuyện mình xong anh quay sang hỏi tôi “Thế còn cô nghĩ sao mà để người ta gọi là gái ế?”. Tôi đáp: “Em không ế mà thời nó phải thế”. Anh nhoẻn miệng cười bảo: “Chẳng hiểu tại sao thiên hạ lại cứ bảo mình ế trong khi mình sống độc thân đàng hoàng, tử tế. Không phải anh hận đàn bà, cũng chẳng phải anh gàn dở hay kiêu ngạo. Chỉ là một số thói quen không thể bỏ còn một số thứ lại chẳng thể quen”.
Tình yêu mà. Đâu phải nói yêu là yêu được. Anh đã chờ đợi hết 10 năm, biết rằng chờ đợi cũng chẳng dễ dàng gì. Tuổi xuân qua đi không thể lấy lại được nhưng nếu cứ nhắm mắt đưa chân biết đâu chừng hạnh phúc cũng chẳng đến bên anh. Vậy nên anh vẫn chờ, ít nhất thì “đợi chờ cũng là một hạnh phúc”, dù cho tình yêu thật sự có thể sẽ chẳng bao giờ đến…