Khát tình (P6)

Thì ra, 8 năm trước, Thùy An cũng có mặt trên chuyến tàu định mệnh của Thiên.

Thanh, một giám đốc điển trai, tài giỏi yêu điên cuồng một cô gái dịu dàng, thuần khiết tên Thiên. Một ngày, trên chuyến tàu định mệnh, Thiên mãi mãi nằm lại đại dương, kết thúc cuộc sống của cô, kết thúc luôn cả tuổi trẻ của Thanh.

Dương, một cô gái xinh đẹp, năng động, quyến rũ và đặc biệt có gương mặt giống Thiên. Cô đến bên đời Thanh như một tia sáng, chiếu rọi những tháng năm mỏi mòn chờ đợi người con gái đã chết của anh. Cả hai tưởng chừng sẽ lao vào nhau như sự sắp đặt của số mệnh.

Nhưng không, trên đời còn một cô gái giống Thiên như hai giọt nước khiến Thanh lâm vào hỗn loạn. Cuộc tình tay ba giữa những người còn sống và một bóng hình đã chết khiến tất cả không có lối thoát...

Vùng mình tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, anh nhẩm tính không biết đây là lần thứ mấy nghìn trong cuộc đời anh nằm mơ thấy cái chết của Thiên. Giống như những vòng lặp lại vậy, anh không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh và cơn đau dài hạn về cô. Và anh sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó.

Thanh không đủ can đảm dứt mình khỏi cái tên Thiên. Thanh không đủ.

Tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là ba rưỡi sáng. Cái nóng mùa hè giữa miền nhiệt đới khiến anh có phần mệt mỏi.

Trũng sâu vào những cơn đau là điều không thể nữa rồi, Thanh vùng mình, tiếp tục làm việc. Mở máy lên, anh vào mail và nhận được bức thư đầu tiên từ cuộc phỏng vấn ngày hôm qua.

Thùy An. Cái tên đánh vào tâm trí anh và gợi mở ra tiềm thức nhức nhối.

Cô giống Thiên đến kinh ngạc. Một bản sao hoàn hảo.

“Gửi tổng giám đốc tập đoàn M.E.Y.I

Chào anh, tôi là Thùy An, người đã phỏng vấn anh vào ngày hôm qua, 15/6. Đây là bản mẫu về phần phỏng vấn chúng tôi định đưa lên cho ngày 22/6 sắp tới. Trong đó bao gồm các mục quảng cáo mà anh đã yêu cầu chúng tôi làm. Mong anh hồi đáp sớm về các sản phẩm này.

Thùy An.”

Khát tình (P6) - 1

Thùy An là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và đặc biệt nhất là cô cực giống Thiên (ảnh minh họa)

Anh nhìn lướt tập tin mới gửi về, sau đó đánh hai chữ “đồng ý” rồi quay đi pha cà phê.

Không đầy mười phút sau, cô gửi mail đến cho anh, xác nhận một lần nữa.

- Cô chưa ngủ à?”

Dùng hangout, anh đánh vài chữ coi như là một buổi giải sầu đêm khuya.

- Tôi cũng như thương nhân các anh, bận đến nỗi không có thời gian ăn tối.

- Bây giờ đang là ba giờ sáng.

- Có vẻ hơi sớm để ăn sáng nhỉ?  Thùy An đáp lại, sau đó nhanh chóng nói tiếp:

- Cảm ơn anh đã giúp tôi buổi phỏng vấn hôm qua. Tôi đã thông báo với tổng biên tập về quyết định của anh. Hy vọng lần sau sẽ lại được hợp tác với anh.

- Không sao, tôi cũng rất vui khi được hợp tác với quý báo.

Thùy An là một cô gái trẻ. Cô có quá nhiều ước mơ và nhiệt huyết cho nghề cô chọn. Cô muốn trở thành một nhà báo. Thùy An không có quá khứ, những gì cô nhớ được chỉ từ khi bắt đầu tỉnh dậy. Tỉnh dậy trong căn nhà, nơi cô gọi là nhà. Tỉnh dậy giữa sự vui mừng của người mà cô gọi là bố mẹ.

Nhưng không, cô không biết gì cả. Suốt tám năm đằng đẵng, cô bình tĩnh sống và tin vào cảm giác của mình.

Cô tin vào ước mơ của cô, sống bằng ước mơ ấy. Và từng bước, từng bước bắc thang đến đỉnh cao vinh quang cô đã vẽ ra suốt tám năm trời.

Thùy An viết báo và cộng tác từ những ngày cô bắt đầu vào đại học. Đó là bàn đạp của cô, để cô nắm trong tay khát vọng của mình. Có thể nói, việc phỏng vấn một nhân vật quan trọng, hay lăn xả đến vùng sâu vùng xa để viết tin đối với cô gái trẻ này không còn là điều xa lạ.

Nhưng hôm nay, khi cô gặp người đàn ông này, cô cảm thấy như một vùng trắng xóa nhức nhối trong cô trỗi dậy, đau đáu, mệt mỏi. Không, Thùy An không muốn bắt đầu đào xới mảng kí ức trắng xóa của cô. Cô đang có một cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc của riêng cô, cô không muốn xuất hiện một phần nào khiến cuộc sống này đột ngột lung lay.

Thùy An đã bước vào tập đoàn M.E.Y.I đó và cái cô nhận được là một ánh mắt tò mò,  hiếu kì không hề che giấu của vị giám đốc cô phỏng vấn. Ánh mắt đó xoáy thẳng vào cô và đôi mắt ấy tuyệt đối không thể xuất hiện ở một người lần đầu gặp mặt.

Mông lung trong suy nghĩ của mình, cô đóng laptop lại, pha sẵn một tách cà phê cho một đêm thức trắng. Trước khi kịp đổ nước sôi vào, chuông điện thoại đã vang lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, An nhấc máy và sau đó lại tốc kí vội vàng lên mảnh giấy nhớ cô vứt bừa trên bàn bếp.

- Bây giờ ạ, vâng, địa chỉ? Ok, em đến luôn. Chị gọi Nhung nhé. Vâng, vâng.”

Rồi gần như chỉ bỏ chiếc áo ngủ, cô gái trẻ cầm máy ảnh và lại lao ra khỏi nhà. Tin sớm cần có bản tin quan trọng này và cô sẽ phải là người đầu tiên có nó.

- Sao, có tin tức gì chứ?

Thanh đan tay vào nhau, nhìn chàng trai trai trước mặt mình, một anh chàng trạc tuổi Thanh, dáng vẻ dong dỏng, nụ cười hiền hòa.

Kiểu cười đó chỉ khiến Thanh rùng mình, rồi sau đó tiếp tục trở lại vấn đề chính.

- Vũ Thùy An là ai?

- Cậu có thể tin được rằng, cô gái ấy cũng có mặt trên chuyến tàu của Thiên cách đây tám năm không?

Câu nói vừa dứt, nụ cười trên gương mặt Thanh đột ngột cứng ngắc, rồi đóng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ đau đớn. Và bàn tay nắm chặt.

- Có thể nào… Thanh bỏ lửng câu hỏi và nhìn người trước mặt đầy hy vọng.

- Mình điều tra rồi, họ cũng đã xác nhận AND của Thiên khi đưa xác về rồi.

- Thùy An là một cô gác khác?

- Là một cô gái khác.

- Không liên quan đến Thiên?

- Không hề.

Và anh biết, trái tim anh chết lúc đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Truyện dài kỳ: Khát tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN