Khát tình (P2)
Lần đầu tiên Dương khao khát một người đàn ông đến vậy. Anh như ngoài tầm với, cách xa cô cả vạn dặm.
Thanh, một giám đốc điển trai, tài giỏi yêu điên cuồng một cô gái dịu dàng, thuần khiết tên Thiên. Một ngày, trên chuyến tàu định mệnh, Thiên mãi mãi nằm lại đại dương, kết thúc cuộc sống của cô, kết thúc luôn cả tuổi trẻ của Thanh. Dương, một cô gái xinh đẹp, năng động, quyến rũ và đặc biệt giống Thiên. Cô đến bên đời Thanh như một tia sáng, chiếu rọi những tháng năm mỏi mòn chờ đợi người con gái đã chết của anh. Cả hai tưởng chừng sẽ lao vào nhau như sự sắp đặt của số mệnh. Nhưng không, trên đời còn một cô gái giống Thiên hơn thế, khiến Thanh lâm vào hỗn loạn. Cuộc tình tay ba giữa những người còn sống và một bóng hình đã chết khiến tất cả không có lối thoát. |
Thanh bình tĩnh đứng đợi cô dưới sảnh, trong mắt tuyệt đối không pha lẫn tạp chất, chỉ là muốn một lần thử chạm vào cô, để xem liệu cô có tan ra như ảo ảnh của mình.
Thanh thấy bóng dáng của cô bước ra từ thang máy, váy màu đỏ, rực rỡ chứ không giống Thiên. Thiên của anh không bao giờ mặc màu chói. Thiên của anh cũng không mặc váy.
Anh ngẫm lại, sẽ không đi theo cô mà sẽ cho người theo dõi cô gái ấy và trực tiếp tuyển cô thành thư kí riêng của mình. Có một người giống Thiên để anh nhìn ngắm, thật sự rất tốt.
Những ngày sau đó, anh đếm từng ngày chờ cô đến. Thời gian đột ngột trở nên lạnh lùng, ngày tháng trước đây vô nghĩa bỗng nhiên được sống lại. Anh đợi chờ cô. Khác với cách chờ đợi vô vọng của anh khi chờ Thiên trở lại.
Lần đầu tiên Dương khao khát một người đàn ông đến vậy (ảnh minh họa)
Dương bước vào phòng giám đốc, mỉm cười rạng rỡ khi thấy anh với tác phong rất chuyên nghiệp. Anh mong chờ cô sẽ có phần nào cá tính như Thiên.
***
15 năm trước, ngày anh 13 tuổi, anh gặp Thiên. Thiên kì lạ với những giấc mơ trong trẻo, tiếng cười như chuông bạc. Thiên khi đó là cả cuộc sống của anh, một cô gái biết trèo cây, hái quả nhưng lại rất đỗi dịu dàng bên cây dương cầm trắng muốt.
14 năm trước, anh 14 tuổi, lờ mờ nhìn thấy tình cảm của mình dành cho cô gái bé bỏng kém anh 3 tuổi ấy, anh đã nguyện nhốt mình vào cuộc đời cô và muốn giam cô mãi mãi trong vòng tay của mình.
13 năm trước, anh 15 tuổi, anh bình thản đem lại cho cô những cảm xúc khiến cô bối rối. Thiên ngày đó của anh bắt đầu lớn, bắt đầu rời xa anh và những trò chơi con trai để hòa nhập với các bạn gái. Anh ngày đó đã nắm chặt tay cô, thở dài nói: “Đừng tránh anh!”.
12 năm trước, anh bước vào cấp III, cô ngỡ ngàng bước vào tuổi dậy thì, bắt đầu "lột xác" thành thiếu nữ, rất đỗi xinh đẹp, đến mức anh muốn gói cô lại trong tấm áo mình. Thiên chỉ dịu dàng cự tuyệt anh, cũng dịu dàng động viên anh: “Em là của Thanh mà".
Và bây giờ, trước mặt anh là gương mặt của Thiên. Có điều, cô ấy không phải... không phải là Thiên. Dương nhanh chóng sắp xếp công việc, lên lịch trình và liên lạc với đối tác. Cô làm mọi thứ rất thành thạo, rất hoàn hảo khiến anh không khỏi bất ngờ.
Không sao, cô gái tốt nghiệp loại giỏi của FTU với thế mạnh có hai ngôn ngữ và gương mặt xinh đẹp thì chẳng khó khăn gì trong việc sắp xếp thời giờ cho anh.
Anh trầm lặng ngắm cô, cảm giác có chút nực cười.
Dương trở về nhà, cô vẫn có cảm giác xa lạ với mọi thứ nhưng Dương đã cố hòa nhập với tất cả. Rồi, cô bắt gặp ánh mắt lặng lẽ của Thanh. Giám đốc cô đẹp trai và trầm mặc. Cô nhận thấy sự xa cách trong đôi mắt của anh nhưng cũng trong đôi mắt ấy, cô bắt gặp bóng hình mình, phẳng lặng và say đắm. Dương bắt đầu mơ có được người đàn ông ấy.
- Em về rồi à?
-Daniel? Sao anh ở đây? - Người đàn ông ngoại quốc điển trai trước mặt khiến cô giật mình tỉnh khỏi cơn mơ.
- Chúng ta đang sống thử mà. - Anh chàng ngoại quốc tên Daniel ngơ ngác hỏi lại rồi hôn lên tóc Dương.
Sự động chạm khiến Dương thở dài, cau mày.
- Daniel này, mình chia tay đi anh!
Rất khẽ khàng, và cũng rất quen thuộc, cô thốt ra lời chia tay nhẹ bẫng. Daniel ngơ ngác rồi buông thõng bàn tay. Anh cười vô tư rồi gật đầu.
- Ừ, anh hiểu.
Và Dương kết thúc một cuộc tình, chóng vánh như hàng chục cuộc tình trước. Cô thở dài, rồi lơ đãng vuốt mái tóc tơ. Đôi mắt nâu trầm của Thanh choán lấy tâm trí cô, ám ảnh một cách mạnh mẽ. Nụ cười của anh cứ lởn vởn quanh trí óc cô, cuốn lấy cô vào một cơn mê say đắm, rạo rực.
Lần đầu tiên Dương khao khát một người đàn ông đến vậy. Anh như ngoài tầm với, cách xa cô cả vạn dặm. Và Dương quyết định, cô sẽ giành lấy người đàn ông đó về tay mình. Một cách chóng vánh, khiến anh thuộc về cô, yêu cô say đắm...
Thanh cứ mãi nhớ về Thiên, một người con gái đã không còn tồn tại trên thế giới này (ảnh minh họa)
“Anh có biết tuổi trẻ được dệt bằng gì không? Là từ những mạch máu của con tim.”
Thanh nhớ rằng, Thiên từng nói với anh điều đó, khi cô thong thả trong bộ váy màu xanh nhạt, ngắt lấy bông hoa trà trước cửa và cài lên tóc. Lúc đó, Thiên rất u buồn, rất xinh đẹp và xa cách. Còn anh, nhìn ngắm cô không biết chán, tự chôn mình trong ánh mắt mông lung của Thiên. Cô gái trẻ ấy không thuộc về anh, không thuộc về thế giới này, tự do bay lượn đến một chân trời mà anh không đủ dũng cảm để bước đến.
Chậm rãi cầm bức ảnh của cô lên, một nụ cười sáng lạn, rực rỡ giữa một rừng hoa tulip ở Hà Lan. Thiên ở đó, sáng rực rỡ, hạnh phúc tột cùng và anh say đắm với niềm vui khi nghĩ rằng cô đang hạnh phúc.
Vô thức, anh nhớ đến Dương, cô thư kí mới tuyển của mình rồi bật cười. Một bản sao hoang dại. Một bản sao bùng cháy, một bản sao thành thục và vấy bụi trần. Thiên của anh, cô không thật, còn Dương hiện tại, quá trần trụi.
Anh nhớ đến Dương chỉ vì cô là một bản sao hoàn hảo cho gương mặt kia và nhiệt huyết như những gì Thiên từng nói. Thiên của anh, đã vút bay mất rồi.
- Giám đốc!
- Lấy cho tôi cốc cà phê! - Anh không ngẩng đầu, đưa cho Dương một xấp tài liệu rồi gật đầu:
-...
- Xem xét lại những hợp đồng này cho tôi, so sánh với những gì đã lưu ở trên máy. Ba giờ chiều mang cho tôi kết quả. Giờ đưa tôi cốc cà phê!
- Vâng ạ. - Dương nhanh chóng đón lấy tập tài liệu kia rồi vội vàng đi lấy nước.
Dương ghét cà phê. Cô không thể uống được thứ nước đắng ngắt ấy dù nó thơm lừng và cô không thể nhấp môi khi cảm giác vị cà phê đặc quánh xộc lên não. Đó là lí do cô gọi bạc xỉu thay vì cà phê.
Anh nhìn theo Dương, cười nhạt nhẽo rồi nhìn vào màn hình máy tính. Không, anh không thích cô. Có một sự ác cảm vô hình bất chợt xuất hiện khi anh thấy cô nhăn mày trước mùi vị cà phê. Rồi anh so sánh với Thiên. Hình ảnh vô hình ấy dần dần phủ nhận toàn bộ cô gái hữu hình cạnh anh.
Ừ, đó là tình yêu của anh. Một dạng tình yêu cực đoan và khép kín. Trên tất cả, tình yêu đó chết rồi. Nằm sâu dưới đại dương và chẳng thể ngoi mình lên nữa.
Dương không biết rằng, dù có thừa tự tin đến mấy, cô cũng chưa một lần thực sự bước vào cuộc đời anh. Trái tim anh khô héo, lạnh lẽo và trở nên cằn cỗi. Anh mới 28, cô mới 23, tuổi trẻ của cô mới bắt đầu và tuổi trẻ của anh cũng vừa kết thúc...
***
Liệu rồi giữa chàng giám đốc điển trai và cô thư ký xinh đẹp có nảy nở tình yêu không khi mà Dương thì quá khác với Thiên - người con gái dịu hiền anh từng thương yêu? Và họ sẽ đối mặt với nhau ở cơ quan mỗi ngày như thế nào? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 22/10/2015.