Kẻ đạo diễn lừa tình hoàn hảo
Tất cả đã qua như một cơn mơ nhưng mọi thứ với tôi còn quá hoảng loạn. 29 năm gìn giữ phẩm hạnh và đạo đức vậy mà chỉ trong một đêm anh đã biến tôi thành người đàn bà hư hỏng.
Tuổi thanh xuân tôi luôn hờ hững với những gì mình đã có, với chút ít nhan sắc hơn người làm vốn tôi đã quá kiêu kỳ để tới khi những chàng trai theo đuổi tôi dần nản lòng và rồi họ cũng dần bỏ cuộc.
Khi học xong đại học tôi lao đầu vào công việc tới khi 29 tuổi xuân tôi mới bàng hoàng nhận ra mình cần gấp một tấm chồng. Lục tìm trong danh bạ điện thoại số bạn trai đã cạn kiệt tôi quyết định lên các trang tìm bạn bốn phương.
Cuộc hành trình cọc đi tìm trâu có lẽ bắt đầu từ đây... Thật tình cờ khi người tôi quen là anh - người cùng quê Hải Phòng (sau này tôi mới biết anh lừa dối). Anh nói đang làm nhà nước và cách nói chuyện quá khéo khiến tôi bị cuốn hút theo. Những câu chuyện cười anh kể, những dòng tâm sự rất chân thành về những gì anh đang nghĩ và sẽ làm. Anh nói anh cũng 30 rồi mà chưa lấy vợ vì anh muốn trải nghiệm cuộc đời nhưng có lẽ bây giờ anh cần một chốn dừng chân. Sau những cuộc điện thoại qua lại, chúng tôi quyết định hẹn hò. Anh cho tôi chọn địa điểm, một quán cà phê ở gần trường đại học, tôi nghĩ như thế cũng đủ an toàn. Và rồi tôi cứ đợi, đã trễ hẹn 5 phút anh chưa tới, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy, 30 phút trôi đi cốc cà phê cũng nguội dần theo sự háo hức mong chờ. Tôi lẳng lặng ra về và nghĩ mình bị lừa (sau này tôi mới biết anh có đến và theo dõi tôi từ cách chờ đợi tới lúc tôi về và biết cả nhà tôi. Sau đó anh đã ngồi ở quán nước gần nhà để khai thác thông tin về tôi).
Tối đó 9h anh gọi điện tôi vẫn nghe máy, chỉ để nói cho hả giận khi anh đã bắt tôi chờ đợi. Nhưng nhấc máy lên tôi đã mềm lòng khi nghe anh trình bày anh gặp một vụ tai nạn giữa đường anh đã đưa người ta tới bệnh viện nên không thể gặp tôi. Anh nói làm người giúp được ai cái gì thì nên giúp khiến tôi thấy khâm phục anh - một người biết quan tâm người khác. Rồi anh bắt đầu chuyển đề tài xem bói cho tôi. Anh xem rất chuẩn nhất là chuyện gia đình tôi, chuyện tôi học gì và lớn lên như thế nào (anh đã điều tra tôi khi theo tôi về nhà) . Anh kết luận tôi và anh có duyên phu thê. Cái kết luận đó đáng để tôi suy ngẫm khi anh xem cho tôi mọi thứ đều đúng.
Và 5 ngày sau anh điện thoại cho tôi nói người anh cứu nay ra viện và muốn gặp anh để cảm ơn. Tôi đã đồng ý đi cùng anh nhưng là giữa tuần chúng tôi phải đi tối. Tôi đến bệnh viện cùng anh, anh dẫn tôi đi gặp một người thanh niên đang ngồi ghế đá bệnh viện với chiếc tay còn băng sơ sài. Người bệnh nhân cảm ơn anh và kể cho tôi nghe anh đã cứu họ như thế nào (sau này tôi mới biết người ở bệnh viện là bạn của anh – họ đóng kịch quá khéo).
Tất cả đã qua như một cơn mơ nhưng mọi thứ với tôi còn quá hoảng loạn (Ảnh minh họa)
Tôi thấy khâm phục và quý anh hơn vì là một chàng trai dũng cảm. Rời khỏi bệnh viện anh nói còn sớm muốn trở tôi đi chơi nhưng vì là lần đầu gặp nên tôi hơi ngại. Anh bảo "Vậy để duyên trời quyết định đi em". Anh hái một bông hoa ven đường, "Nếu cánh hoa là số lẻ em đi cùng anh là số chẵn thì mình sẽ về", thật lạ thay cánh hoa là số lẻ (sau này tôi mới biết loài hoa xuyến chi ấy bông nào cũng 5 cánh phải chăng tôi quá ngây thơ).
Anh chở tôi ra Đồ Sơn giữa cái lạnh tê người, vừa đi anh vừa kể những câu chuyện cười và đọc cho tôi nghe những bài thơ rất hay anh viết. Hình như cái không gian ấy làm chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Anh nói "Em có thích xem ảo thuật không?". Anh cầm một đồng tiền và biến thành giấy. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Anh tiếp lời "Em thấy không, cuộc sống tiền đâu phải là tất cả nó chỉ là một tờ giấy nếu ta nhìn góc độ nào đó". Thực sự tôi thấy anh quá khéo. 29 tuổi đầu tôi chưa gặp một chàng trai lãng tử nào lại nhiều tài tới vậy. Anh còn là một người rất giỏi võ khi đã biểu diễn cho tôi xem có lẽ tiếng sét ái tình đang rạo rực trong tôi. Đồ Sơn mùa đông thật vắng cái yên tĩnh của sóng biển cũng êm dịu lạ thường, ghế đá cạnh bên có một chàng trai ngồi cô đơn với tiếng guitar rầu rĩ. Anh tiến lại gần nói gì đó rồi mang guitar chơi cho tôi nghe bài nhạc rất lạ và bài hát đó do chính anh sáng tác. Tôi cứ đắm chìm dần trong đôi mắt và tiếng nhạc của anh. Có lẽ anh quá tài và thực lòng tôi chưa thấy một người đàn ông nào khéo tới vậy (sau này tôi mới biết người mang guitar là một anh bạn mà anh đã bố trí ở đó).
Trời cũng muộn tôi đòi về. Anh chở tôi một đoạn thì sực nhớ xe sắp hết xăng chúng tôi tìm cây xăng nhưng đã muộn. Dắt xe một đoạn anh nói "Bây giờ không thể về được trời lại lạnh nữa mình thuê nhà nghỉ ở tạm vậy. Em tin anh không?". Tôi nhìn vào mắt anh và không hiểu sao lúc đó tôi lại gật đầu có lẽ tôi không có sự lựa chọn và điều quan trọng hơn là tôi tin anh. Tôi nói thuê hai phòng nhưng khi vào anh lại thuê một phòng có hai giường. Anh gọi cà phê lên phòng uống với lý do đó là thói quen trước khi ngủ của anh. Tôi cũng nhâm nhi cùng anh dẫu biết rằng thứ đó sẽ làm tôi mất ngủ nhưng không hiểu sao cả cốc cà phê lại đổ hết ra giường anh (sau này tôi mới biết anh cố tình làm đổ). 12h anh không thể ngủ được vì chiếc đệm đã ướt, thấy thương anh tôi nói "Mình ngủ chung giường nhưng đảo đầu đuôi". Đây là lần đầu tiên tôi ngủ với đàn ông, vừa sợ vừa lo nhưng lại thấy ấm áp lạ thường, rồi cũng chẳng biết từ khi nào chúng tôi lại ôm nhau ngủ. Anh rót vào tai tôi những lời đường mật và những ảo mộng tương lai, tôi đắm chìm dần rồi nhẹ nhàng trao đời con gái cho anh.
Sáng hôm sau anh vẫn trở tôi về. Tới tối anh điện cho tôi và nói tất cả sự thật. Không ngờ 29 tuổi đầu, tôi vẫn bị một chàng trai 25 tuổi lừa dối và trở thành một diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch đạo diễn quá xuất sắc. Tôi đã òa khóc khi nhận ra học phí quá cao chỉ vì tin vào những lời đường mật. Nhưng tôi tin rồi sẽ có một ngày anh sẽ là diễn viên của một thảm kịch mà anh không phải là đạo diễn… Đời mà anh!
Xem thêm các bài viết liên quan:
Dại dột trao thân cho gã Sở Khanh