Hụt hẫng vì bạn trai nghèo nhận bao nuôi, giàu lại lộ rõ sự keo kiệt, đào mỏ
Suốt mấy năm qua, tôi nấu cơm cho anh ăn, phụ tiền sắm sửa và hình như anh xem đó là nghĩa vụ của tôi. Đến khi anh đi làm có đồng ra đồng vào thì chỉ lo lắng cho bản thân mình chứ không hề quan tâm đến tôi.
Tôi luôn chủ động chi trả khi đi chơi với người yêu. (Ảnh minh họa)
Năm nay, tôi 24 tuổi, hiện đang làm nhân viên bán hàng cho một phòng vé máy bay ở Hà Nội. Tôi có người yêu cách đây bốn năm, khi mới tốt nghiệp trường cao đẳng. Người yêu bằng tuổi tôi nhưng do anh học đại học nên khi tôi đi làm rồi, anh vẫn chưa tốt nghiệp.
Có thể nói, chúng tôi đến với nhau từ khi anh chưa có gì trong tay còn tôi chật vật với đồng lương thử việc. Ngoài công việc ở phòng vé, tôi bán thêm hàng online để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Nghĩ người yêu còn đi học, chưa làm ra tiền, tôi không bao giờ đòi hỏi ở anh điều gì cả. Thỉnh thoảng tôi mua sắm áo quần cho anh, đưa thêm tiền tiêu vặt. Mỗi lần đi chơi, đi ăn uống, tôi đều chủ động thanh toán tiền.
Tôi ở trọ còn người yêu ở nhờ nhà người quen nhưng hầu như cả tuần anh ăn uống ở phòng tôi. Tôi vô tư nấu ăn cho anh dù anh không đưa tiền hay mua thức ăn tới. Tôi không tính toán bởi nghĩ mình đã đi làm, sau này anh có công việc sẽ san sẻ lại cho tôi, chẳng đi đâu mà thiệt.
Nhưng rồi, cách đây một năm, người yêu tôi đã học xong, xin được công việc ổn định, lương cao. Hai gia đình đã gặp mặt để bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa. Tuy nhiên, càng ngày, tôi nhận thấy người yêu mình khá ích kỷ, keo kiệt, luôn tính toán với tôi.
Anh đi làm rồi, quan hệ giao lưu nhiều, thường kể đi ăn chỗ này chỗ kia ngon lắm nhưng chưa bao giờ dẫn tôi đi. Có lần tôi nửa đùa nửa thật đòi bạn trai dẫn đi ăn nhà hàng, anh tỉnh bơ bảo: “Tiền đâu mà dẫn đi”. Tôi có nhờ mua giùm đồ gì, anh cũng hỏi: “Ai trả tiền, em phải đưa tiền đây anh mới mua được”.
Anh vẫn vô tư qua phòng tôi ăn uống sinh hoạt như trước mà không hề đả động gì đến chuyện phụ giúp tôi chi phí. Trong khi anh biết rõ, tôi đang phải nuôi thêm em trai đang học nên kinh tế khá khó khăn, phải tiết kiệm đủ thứ.
Trước đây, anh còn đi học, vào ngày lễ hay sinh nhật tôi, anh không tặng quà gì cả mà chỉ tôi rủ anh đi uống nước. Giờ anh đi làm có lương nhưng vẫn thế, không hề quan tâm gì đến tôi. Trong khi anh sắm sửa áo quần đồ dùng cho mình đủ thứ, toàn hàng hiệu.
Hôm sinh nhật tôi vừa rồi, tôi mời vài người bạn đi ăn và rủ anh đi cùng. Lúc thanh toán tiền, tôi thiếu 700 nghìn nên mượn anh để trả. Khi về, anh bảo tôi không phải đưa lại, xem như số tiền đó thay quà tặng sinh nhật.
Ngày trước, anh vô tư lấy xe máy của tôi đi chỗ nọ chỗ kia, đến giờ anh mua được chiếc xe SH mới thì tôi không được đụng vào. Nhiều hôm, em trai mượn xe đi học, tôi ngỏ ý mượn xe anh đi làm thì anh từ chối. Nếu bất đắc dĩ cho mượn, khi trả lại anh săm soi xem có bị trầy xước và luôn nhắc tôi đủ xăng cho đầy.
Quả thật, tôi cảm thấy rất hụt hẫng trước cách cư xử của người yêu. Hồi trước, nghèo khó đã dành nhưng giờ đi làm có tiền, anh vẫn kiểu dựa vào tôi như thế. Tôi chưa bao giờ hỏi anh về chuyện tiền lương nhưng vẫn mong muốn anh san sẻ với tôi phần nào.
Suốt mấy năm qua, tôi nấu cơm cho anh ăn, phụ tiền sắm sửa và hình như anh xem đó là nghĩa vụ của tôi. Đến khi anh đi làm có đồng ra đồng vào thì chỉ lo lắng cho bản thân mình chứ không hề quan tâm đến tôi.
Bạn bè của tôi bảo, nếu anh không tiêu xài hoang phí cũng là một điều tốt để sau này vun vén cho gia đình. Nhưng tôi lại cảm nhận khác, nếu thương yêu thật sự chắc anh sẽ không tiếc với người mình yêu bất cứ thứ gì.
Đằng này anh lại cân đo đong đếm, chi li với tôi từng chút một. Trong khi tôi đã lo lắng, trang trải cho anh rất nhiều suốt những năm đi học.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi dám dũng cảm nhìn lại mình thiếu điều gì khi gắn bó với người bạn trai hiền lành suốt...