Hoang mang "bẫy" tình của cháu gái
Cháu muốn thay vợ tôi chăm sóc tôi và làm tất cả những gì vợ tôi chưa làm được.
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang sinh sống tại một tỉnh phía Bắc. Tôi kết hôn sớm và đã có 1 con trai. Cách đây 9 năm, một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình tôi. Vợ chồng anh vợ cùng vợ tôi đã bị tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi. Tôi đau khổ tột cùng, nhìn đứa con còn nhỏ dại mà đã mất mẹ, tôi càng đau lòng và nhớ thương vợ tôi. Nhưng nỗi đau đó của tôi chắc chẳng thể nào so sánh với bố mẹ vợ. Cùng một lúc, ông bà mất đi con trai, con gái và con dâu.
Xong đoạn tang 100 ngày, bố mẹ vợ nói với tôi rằng, nỗi đau này quá lớn. Ông bà muốn tôi cùng gắng gượng để nuôi dạy con trai tôi và con gái của anh chị khôn lớn. Bây giờ, ông bà đã già, chẳng còn ai để nương tựa nên muốn bố con tôi chuyển về sống cùng.
Sau 3 năm sang cát cho vợ tôi và anh chị, bố con tôi chuyển hẳn về ở với bố mẹ vợ. Lúc đó, con gái của anh chị đã 16 tuổi. Tôi thay vợ, thay anh chị, thay bố mẹ vợ chăm sóc cháu rất chu đáo. Trong suốt 6 năm sống chung, bố con tôi không hề có điều tiếng gì. Nỗi đau mất vợ trong tôi đã dần nguôi ngoai đi phần nào nhưng tôi vẫn rất nhớ thương cô ấy và chưa hề có ý định đi bước nữa.
Tháng 4 vừa rồi, tôi cùng cả nhà đi đám cưới họ hàng trong làng. Cỗ bàn xong, tôi có việc nên xin phép về trước, ông bà và các cháu vẫn ở lại chơi. Một lát sau thì cháu gái cũng về, giờ nó cũng đã 22 tuổi rồi nên vừa thấy cháu tôi đã đùa: “cô dâu kém cháu 3 tuổi mà đã có tổ ấm riêng rồi đấy. Liệu mà tính đi để ông bà với chú còn lo, kén cá chọn canh làm gì?”.
Dù thái độ của tôi đang vui vẻ và cũng chỉ có ý trêu đùa thôi, nhưng con bé chẳng buồn trả lời, đi thẳng vào trong nhà. Một lát sau, nó quay ra gọi tôi vào nhà vì có chuyện cần nói. Khi tôi vừa ngồi xuống nó đã hỏi: “cháu ở nhà này chú khó chịu lắm à?”.
Tôi thấy rất hoang mang, và không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào (Ảnh minh họa)
Tôi như chết lặng vì đây không phải là nhà của mình mà là nhà của ông bà nội con bé. Sau này, nếu bố mẹ vợ mất đi thì căn nhà này là của cháu. Mà cho dù đây có là nhà của tôi đi chăng nữa thì khi có cháu ở đây, tôi vẫn rất vui vẻ. Tôi chưa biết trả lời thế nào thì cháu nói tiếp: “sao chú không lấy vợ đi, mà lại bảo cháu đi lấy chồng”. Câu hỏi như xoáy vào tim tôi khiến tôi lại nghĩ đến vợ mình.
Thấy tôi im lặng không trả lời, cháu cao giọng hơn: “chú tưởng bạn bè cháu có tổ ấm riêng hết mà cháu không muốn sao? Tất cả là vì chú đấy”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “chú có cấm đoán việc cháu lấy chồng đâu mà cháu lại bảo là tại chú?”. Cháu bảo tôi là cù lần, cháu muốn thay vợ tôi chăm sóc tôi và làm tất cả những gì vợ tôi chưa làm được. Tôi quá bất ngờ và trả lời luôn rằng, tôi không bao giờ nghĩ đến việc đó, dù tôi muốn lấy vợ thì cũng không thể lấy cháu được.
Tôi phân tích đủ mọi nhẽ nhưng cháu vẫn khăng khăng và bảo rằng tôi chẳng hiểu gì cả. Sau lần nói chuyện ấy, tôi luôn giữ ý với cháu và không còn quá vô tư như trước nữa. Tháng 7 vừa rồi, cháu về lại ngôi nhà cũ của anh chị đã mất để sửa đường dây điện. Nơi đó cách nhà bố mẹ tôi khoảng 2 km. Đến giờ nghỉ trưa mà vẫn chưa xong việc nên con bé nấu cơm cho tôi ăn luôn ở đó. Chẳng hiểu sao sau khi ăn xong được một lúc thì tôi buồn ngủ rũ và chẳng còn biết gì nữa. Bình thường tôi không ngủ trưa, lại nhất là khi việc còn dang dở.
Mấy hôm sau, trong lúc cháu ra chợ mà để quên điện thoại ở nhà thì có người gọi đến. Tôi nghe hộ và vô tình phát hiện ra trong điện thoại của cháu có ảnh và cả clip quay tôi không có quần áo trên người. Có lẽ con bé đã cho thuốc ngủ vào đồ ăn hôm trước và làm mọi chuyện mà tôi không hề biết gì. Tôi bàng hoàng và sững sờ, chẳng biết làm thế nào. Không hiểu cháu làm thế vì yêu tôi hay muốn trả thù vì tôi đã cự tuyệt tình cảm của cháu? Tôi thấy rất hoang mang, và không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.