Hoa đào nở muộn

Ngày Tết những mong cả gia đình vợ chồng con cái được sum vầy mà không thể...

Các cửa hàng trên phố đã trang hoàng đèn màu rực rỡ hơn. Những khóm cây ở dải phân cách cũng được chăm chút kỹ hơn, nở hoa rực rỡ. Lẫn giữa dòng người ngược xuôi tấp tập là những xe chở đào quất. Ngày xuân đã gõ cửa từng nhà.

Anh nghe các chiến hữu trong đội quân xe ôm rỉ tai, ngày Tết ở thủ đô kiếm được khá lắm, gấp 10 lần ngày thường. Chỉ cần sau mấy ngày Tết chạy vài “cuốc” là đã giắt lưng được một khoản kha khá. Lúc đó về quê nghỉ bù cũng không muộn. “Bình thường một nhà mấy người có chung một xe. Tết đến muốn cả nhà cùng đi thăm thú vui chơi thì lại thiếu xe nên phải gọi xe ôm là thường. Lúc đó chặt chém bao nhiêu là tùy mình vì xe rất hiếm”, mấy anh em từng có kinh nghiệm “nằm vùng” khẳng định. Thấy tình hình có vẻ dễ kiếm tiền, lại nghĩ đến khoản nợ mà hai vợ chồng đã phải vay để lợp lại mái ngói từ hồi đầu năm, anh quyết định Tết này sẽ không về quê mà ở lại thành phố chạy xe ôm.

“Anh gửi tiền qua bưu điện rồi đấy. Em nhận về trả nợ cho mọi người đi không Tết nhất mọi người lại đòi thì xui lắm. Đợt rồi anh cũng tích cóp được kha khá, chắc cũng trả được gần hết. Mấy ngày Tết anh cố kiếm thêm để có thêm cái áo cái quần cho thằng Đinh, con Nét, con Xoan. Tết này anh không về, mấy mẹ con ở nhà cố gắng chăm nom bảo ban nhau. Anh chúc mọi người ở nhà ăn Tết vui vẻ nhé”. Chị cứ lặng im nghe chồng nói, cố bình tĩnh dặn dò anh vài câu. Buông máy điện thoại rồi, cảm giác tủi thân không kìm nén được khiến nước mắt chị cứ thế tuôn rơi.

Anh đã đi cả năm biền biệt, họa hoằn mới tạt qua nhà một vài ngày rồi lại sấp ngửa lên thành phố kiếm tiền. Ngày Tết những mong cả gia đình vợ chồng con cái được sum vầy mà không thể. Chị biết tính anh đã quyết việc gì thì chị có ngăn cũng không được. Tất cả cũng chỉ vì cái nghèo.

Trong khi hầu hết các nhà bên cạnh đã đổ mái bằng hoặc lên tầng, nhà anh chị vẫn mái tranh, vách đất. Mãi đến đầu năm vừa rồi, mái nhà dột nát quá, hai vợ chồng mới đành đi vay mượn để lợp ngói. Lúc trước, số tiền tích cóp được đã dồn vào để mua cái xe máy cũ cho anh lên thành phố chạy xe ôm làm khoản thu chính trong nhà. Thời trẻ, chị đi làm công nhân nông trường chè gần nhà. Nhưng rồi sau khi sinh liền ba đứa con, sức khỏe yếu, chị đành chỉ quanh quẩn ở nhà với đàn gà, vườn rau. Ai thuê việc gì lặt vặt chị cũng nhận làm để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Ngày Tết gần kề, người làng ai cũng dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, gói bánh. Nhìn những người xung quanh vui vầy mà lòng chị nặng trĩu, thỉnh thoảng lại thở dài. Rồi bất giác chị nhớ đến lời cô hàng xóm ở thành phố về quê bảo bây giờ trên đấy khan người giúp việc lắm. Mấy ngày Tết, osin nào chịu khó ở lại với nhà chủ thì được thưởng to. Chị cứ nằm trăn trở suốt đêm. Thôi thì chồng đã không ở nhà Tết nhất giờ cũng coi như ngày thường thôi. Nợ nần phải trả cho xong không cứ kéo dài mãi. Cái xe của anh cũng cũ nát quá rồi. Và chị quyết.

Hoa đào nở muộn - 1

Chị dằn lòng lên Hà Nội, không quên dặn mọi người ở nhà không được nói cho anh biết nếu anh gọi về (Ảnh minh họa)

Hôm sau chị sang nhà người hàng xóm lân la dò hỏi xem trên Hà Nội, Tết họ có thuê người giúp việc không. Cô hàng xóm tỏ ra rất sốt sắng trong vai trò người môi giới, vội vã đi gọi điện. “Em gọi một vòng, nhiều nhà cần ôsin trong mấy ngày Tết lắm. Nhưng như thế mình cứ chọn chỗ nào tử tế mà làm, chả tội gì. Em xem cho chị rồi. Mấy nhà có con nhỏ, người già thì vất vả. Có một bà bác đứa bạn em, bỏ chồng lâu rồi, sống độc thân ở một cái biệt thự to đùng. Hai cô con gái chỉ về chơi Tết một hai ngày thôi. Chị đến đó thì quá sướng, chỉ việc ngồi tâm sự với bà ấy cho hết Tết là được”.

Chị gửi mấy đứa con lại nhà mẹ. Đàn gà được gái nên chị bán hết sạch, bởi có ai ở nhà đâu mà làm thịt. Chỉ còn chục con gà con mới nở, lông vàng óng lơ ngơ kiếm mồi. Chị nhìn chúng mà rớm nước mắt, thầm nghĩ đến lũ trẻ nhà chị vắng bố mẹ trong mấy ngày Tết. Mảnh vườn sau nhà rau lúc trước mấy mẹ con chị chăm nom tưới tắm lên một màu xanh non giờ cũng trơ rễ và đất, chỉ còn vồng cải đang trổ hoa vàng ruộm. Chị dằn lòng lên Hà Nội, không quên dặn mọi người ở nhà không được nói cho anh biết nếu anh gọi về.

Chiều muộn 30 Tết, đường phố đã vãn hẳn. Người ta ai về nhà nấy chuẩn bị ăn bữa cơm tất niên. Lúc này, anh mới có cảm giác hụt hẫng. Anh trở về nhà trọ. Một mình. Căn phòng trọ chín mét vuông trống huơ trống hoác, ở góc nhà có vài gói mì tôm anh đã mua sẵn, một cái bánh chưng bà chủ nhà ghé qua cho anh. Anh đưa miếng mì tôm khô khốc lên miệng nhai trệu trạo. Anh đoán giờ này ở quê, chắc chị đang chuẩn bị bữa cơm cúng gia tiên, mấy đứa trẻ thì ngồi gấp pháo chờ giao thừa. Anh sợ cứ ngồi nghĩ sẽ lại buồn nên lại vùng dậy dắt xe đi.

Người ta bắt đầu đổ ra đường đông quá, nhất là bọn thanh niên mới lớn. Anh đứng lặng lẽ dưới gốc cây nhìn ngóng mọi người cười vui qua lại, cố ngóng xem có ai đi xe không. Gần 12h đêm mới có một thằng nhóc choai choai thuê anh ra Hồ Gươm. Cái cảm giác sắp hết một năm khiến anh thấy nao nao lạ. Anh chợt thèm được trò chuyện cùng ai đó lúc này. Anh cất tiếng hỏi: “Em ra hồ chơi với gia đình hay với bạn mà đi muộn thế này?”. “Cấm hỏi. Ông lo mà lái xe đi. Sắp bắn pháo hoa cha nó rồi”, thằng nhóc xấc xược nói. Đến hồ, nó vứt cho anh tờ 50 ngàn rồi chạy thẳng.

Anh vừa định quay xe thì tiếng pháo hoa bụp bụp vang lên. Anh đứng ngây người ngắm. Ở quê, chưa bao giờ anh được nhìn thấy pháo hoa. Công nhận đẹp thật. Giá mà chị, thằng Đinh, con Nết, con Xoan cũng ở đây lúc này, được nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ lung linh đến nhường này. Anh chợt thấy sống mũi mình cay cay.

Tan cuộc pháo hoa, mọi người vội vã đổ về nhà. Anh cũng vội vã đổ về nhà. Anh cũng luống cuống dắt xe thoát ra khỏi đám đông. Bỗng “Rầm!”, một chiếc xe máy phóng nhanh lao thẳng vào hông xe anh làm anh ngã quỵ, ngất đi. Anh tỉnh lại thì thấy mình trong bệnh viện, một bên chân đã được bó chặt. May mắn là có người nhà của một bệnh nhân cấp cứu ở gần khu anh trọ nên giúp chở anh về. Xe anh chỉ bị móp bên hông nhưng vẫn chạy tốt.

Suốt đêm đó, anh sốt, người lúc nóng lúc lạnh, chân vẫn nhói. Sáng dậy, anh chỉ có thể nhảy lò cò quanh nhà để làm mọi việc. “Vậy là không thể đi xe ôm được nữa. Cứ nghĩ mấy ngày Tết sẽ kiếm được tiền, nào ngờ đâu lại chết dí ở một chỗ thế này. Sao lại khổ thế này cơ chứ”, anh thầm nghĩ. Anh không dám gọi điện về nhà sợ mọi người sẽ lo lắng. Cả ngày hôm đó anh ăn mì tôm. Buổi tối, anh cắt miếng bánh chưng ra mà ứa nước mắt. Nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con và cô đơn khiến anh không thể cầm lòng. Anh khóc òa lên như một đứa trẻ, nấc lên không thể kìm nén nổi.

Lại một đêm nữa đến. Cơn sốt đã đỡ nhưng tâm trạng của anh lại trở nên nặng nề hơn. Rồi sự mệt mỏi kéo anh vào giấc ngủ mộng mị… Ơ kìa, lũ trẻ nhà anh xúng xính áo mới đang đứng ở cửa ào ra đón anh, ríu rít níu áo, bá cổ anh. Vợ anh từ bếp bước ra với nụ cười dịu dàng, hai má ửng hồng cố che giấu niềm vui. Mâm cỗ Tết ngon lành nóng hổi đang chờ mọi người cùng vào ngồi quây quần vui vẻ. Anh bừng tỉnh, bốn bề vắng lặng chỉ có mùi ẩm mốc của gian trọ và tiếng thạch sùng kêu tạch tạch lúc nửa đêm. Giờ đây nước mắt không còn rơi nữa, anh chỉ thấy thật đắng lòng.

Anh lại nằm xuống, thiếp ngủ đến tận trưa không buồn dậy. Chợt anh nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Nghĩ rằng mình nghe lầm nhưng rồi anh vẫn cố nhỏm dậy, nhảy lò cò ra mở cửa. Anh sững người, đứng trước cửa là chị. Hai vợ chồng cứ đứng như thế nhìn nhau hồi lâu. Mắt chị đỏ hoe khiến anh cũng không giấu được sự xúc động. Mãi hôi lâu, anh vịn cửa nhảy vào trong hỏi chị: “Em vào đi. Sao em lại lên đây, lên thăm anh à?”. Chị nhìn cái chân bó bột của anh, thảng thốt hỏi: “Chân anh bị làm sao thế kia?”. “Hôm giao thừa anh bị xe đâm. Bác sĩ bó chắc chắn rồi. Em không phải lo, chỉ dăm bữa nửa tháng là khỏi thôi. Chỉ tiếc là không chạy xe kiếm tiền được”, anh thở dài nói. “Sao anh không báo về quê cho mọi người biết. Những anh ở trọ cùng anh đi làm hết rồi à?”. Chị hỏi. Anh cúi đầu im lặng, buồn bã đáp: “Mọi người về quê từ trước Tết rồi, có mỗi mình anh thôi”. “Vậy mà anh lại bảo em là anh ở trên này đầy đủ lắm, có nhiều anh cũng ở lại cùng chạy xe ôm. Sao anh cứ phải một mình chịu khổ thế này”, chị vừa nói vừa bật khóc.

Anh lúng túng không biết phải làm sao, cuối cùng cũng tìm ra cách đánh trống lảng: “Thế sao em không ở quê mà lên đây làm gì?”. Chị ngoảnh mặt đi chỗ khác, nghẹn ngào nói: “Em lên đây đi giúp việc cho người ta mấy ngay Tết, cố gom góp để còn mua cho anh cái xe khác, xe này cũ lắm rồi đi sợ nguy hiểm. Con ăn Tết với bà ngoại và cậu mợ cũng được mà”. “Ai cần em phải làm thế? Một mình anh lo kiếm tiền cho gia đình được rồi. Em xin nghỉ về quê đi, có ngày Tết các con lại không có cả bố lẫn mẹ thì còn ra gì”, anh cố lên giọng quát nạt. Chị sụt sùi đáp: “Chẳng cần anh bảo em xin nghỉ đâu, họ đuổi em rồi. Cứ tưởng làm ôsin nhẹ nhàng, nào ngờ, cái biệt thự của bà chủ to rộng lắm. Mấy ngày trước Tết, em phải lau dọn 5 tầng gác, giặt giũ dọn dẹp đâu vào đấy, mệt đứt hơi mà vẫn không hết việc. Chiều qua gia đình con cái về thăm bà ấy. Chị ta chê em trông quê mùa, nhếch nhác, sợ em làm xấu mặt mọi người khi có khách khứa đến. Chắc bà ấy nghĩ chả còn việc gì nên không cần phải nuôi em cho tốn cơm nên bảo em nghỉ luôn. Đời cũng nhiều người bạc bẽo thật đấy. Lúc cần thì ngon ngọt dỗ dành, lúc không cần thì đuổi người ta không chớp mắt”. Hai vợ chồng cứ thế bùi ngùi kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua ở đất thủ đô trong mấy ngày qua. Chị bàn: “Thôi, chiều em chở anh bằng xe máy về quê. Khi nào khỏi chân hẳn thì lại lên Hà Nội. Mai mùng 3 vẫn là Tết. Coi như nhà mình ăn Tết muộn”.

Mấy ngày trời âm u mưa phùn, vậy mà chiều nay trời lại hửng nắng. Con đường cao tốc cứ vùn vụt trôi qua. Anh ngồi đằng sau lưng chị, thoảng thấy cái mùi hương hoa bưởi khô mà chị vẫn hay gói đem theo bên người để gội đầu. Anh gióng lên trêu chị trong tiếng gió ù ù: “Không ngờ nhà không có xe máy mà vợ mình cũng tổ lái thật đấy?”. “Đợt vừa rồi nhà chị Trinh giết thịt lợn nhiều để bán Tết, chị ấy toàn thuê em chở lợn lên thị xã đấy”, chị cười phá lên rồi hạ giọng nói tiếp: “Mà hồi xưa em cũng chở anh bằng xe đạp rồi chứ có phải giờ mới chở đâu”. Chị nói làm anh lại nhớ đến cái thời hai đứa còn học chung trường, có làn anh bị đau bụng ở lớp chị xung phong chở anh bằng xe đạp về nhà. Cái dáng gầy gò nai lưng ra đạp xe của chị anh vẫn còn nhớ, còn thương lắm…

Cứ mỗi đoạn đường quốc lộ, anh lại cảm thấy những xô bồ của phố thị dường như cứ đang lùi xa dần sau lưng mình. Phía đằng trước kia mở ra những con đường ngoằn ngoèo, núi đá trùng điệp soi bóng xuống dòng nước. Lúa hai bên đường xanh mơn man, ngút ngàn. Đàn có trắng bay thẳng cánh, tiếng chim sẻ ríu rít ở bờ mương. Quê hương sao thân thương và đẹp đẽ đến vậy. Anh thấy lác đác những cành đào bích trên vùng núi đá Tam Điệp dường như hôm nay mới nở, dịu dàng khoe sắc. Con đường ngày xuân vắng vẻ, chỉ có hai vợ chồng bon bon trên xe. Anh thì thầm, dường như nói với bản thân mình mà không màng chị có nghe thấy hay không: “Đói thì ăn đói, no thì ăn no. Đói no gì mà vợ chồng con cái được sum vầy là hạnh phúc nhất, em nhỉ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nam Ngọc (Gia đình Việt Nam)
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN