Hoa biển anh hái tặng em
Ước gì biển nở hoa, anh sẽ hái tặng em, nhất định đó sẽ là một bông hoa thật thơm và thật đẹp.
Đã có lần em hỏi anh: anh yêu em hơn hay yêu biển hơn? Anh đã trả lời anh yêu em hơn. Em tin. Em tin với niềm tin ngây thơ của một người được yêu. Và cho đến hôm nay, em biết rằng tình yêu của mình không thể bắt anh đem ra so sánh bởi vì anh là người lính biển.
- Anh có biết vì sao em yêu anh không?
- Anh không biết, vì sao?
- Vì…anh là…chú bộ đội hải quân.
Anh cười. Nụ cười thật hiền...
Không gian, thời gian và những ràng buộc của cuộc sống không ngăn được tình yêu của em dành cho anh. Những trải nghiệm của anh khiến cho cuộc sống của em phong phú hơn, em đã được đến những nơi thật xa – nơi mà anh và đồng đội đã trải qua những ngày đối mặt với nguy hiểm; em đã được nhìn thấy – cũng ở nơi ấy, một người lính kiên cường trong cuộc chiến giữa thời bình, tuy tất cả chỉ là trong tưởng tượng. Nhưng từ những tưởng tượng ấy, em đã hiểu vì sao anh lại có thể dạn dày đến vậy; em cũng hiểu vì sao trong những bài giảng của em có độ sâu hơn về tình yêu đất nước; em còn hiểu vì sao khi ra đề kiểm tra hay đề thi cho học sinh, em thường lấy cảm hứng từ những tác phẩm viết về các anh. Và hơn hết em hiểu: Vì sao em yêu anh?
Em biết rằng tình yêu của mình không thể bắt anh đem ra so sánh (Ảnh minh họa)
Cho đến hôm nay.
- Anh…có khi nào anh phải đi làm nhiệm vụ ở…
- Nếu anh phải đi thì sao?
- Em sợ…
- Em đừng sợ, bởi vì…
- A lô. Em đâu rồi?
- Em đây…
- Em đừng khóc, không sao đâu mà.
- Em không khóc, tại em bị ngạt mũi thôi.
- Đừng buồn em nhé!
- Không buồn đâu, người em yêu tuyệt vời thế cơ mà.
Nước mắt rơi lã chã. Môi cắn chặt. Em yêu anh. Em yêu đất nước.
Vả lại anh đã đi một lần rồi nên lần này có được đi, anh thấy rất bình thường và rất sẵn sàng, nếu như có chuyện gì đó xảy ra thì anh cũng rất thanh thản và rất tự hào… Nếu như anh được đi, anh chỉ ước có em tiễn anh, anh sẽ ôm em thật chặt trên bờ cảng, chỉ cần nghĩ tới em là anh thấy vững vàng và không sợ gì cả. Ước gì biển nở hoa, anh sẽ hái tặng em, nhất định đó sẽ là một bông hoa thật thơm và thật đẹp…
- Em ơi! Em đâu rồi?
- Dạ, em đây…
- Em lại khóc sao?
- Em không khóc đâu anh ạ, em yêu anh!
Anh đã tặng em bông hoa biển đó rồi. Anh không nhận ra sao?