Hết nợ, hết duyên... chẳng còn tình!

Sự kiện: Những tâm sự hay

Đã qua rồi những ngày xưa, khi mà ngoảnh lại phía sau ta chẳng có một bóng người.

Chiều của những cô đơn vào thứ bảy, cứ lơ đãng nghĩ về một phía không người. Qua rồi những ngày trốn dòng người vội vã về phòng để được kể chuyện huyên thuyên cùng ai đó-thay vào đó là lượn lòng vòng như chẳng mong chi là buổi chiều vắng vẻ.

Có bao giờ tôi mở lời tâm sự với một ai về cuộc sống phía sau bộ mặt với đời? Người là đầu tiên tôi có thể yên tâm nói ra dòng suy nghĩ. Nhưng sao có những đắng cay ở trong lời nói, tôi mệt mỏi-người chẳng muốn nghe-tôi giữ lại riêng cho mình-rồi cả hai cùng lặng im. Thế là lặng im.

Ở phía xa xa ngày nào đó ta còn biết được cuộc sống của nhau, lúc nào người tan ca, lúc nào người về nhà. Thế mà bây giờ, cuộc sống của ai thế nào?-Ta biết được không?

Rồi níu kéo rồi dùng dằng, rồi chính thức im lặng trong bao nhiêu ngày? Không phải vì tôi không thể nhớ, mà là vì chẳng muốn nhớ làm gì cho khoảng thời gian đau thương. Đếm từng ngày được gì? Có quay lại những ngày đã qua không?

Thế rồi tự thưởng cho mình một vé du hành ra khỏi căn phòng nóng bức cùng bốn bức tường xấu xí. Dắt xe ra và lao vào thành phố đông đúc khói bụi, những nơi ồn ào mà tôi vô cùng ưa ghét. Tôi thưởng cho mình một ly chè, phía sau xe là chỗ trống, vẫn cô đơn, vẫn là chỗ trống. Thế thôi!

Và tôi bất chợt nhận ra có một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Ngày cuối cùng mà tôi gọi điện thoại để mong níu kéo một chút gì đó còn sót lại. Ngày 18/5/2014 chính thức buông xuôi. Hôm nay gần nửa tháng hoàn toàn cắt đứt liên lạc, một điều mà tưởng chừng như chưa bao giờ tôi có thể làm được. Nhưng, nó đã xảy ra, tưởng chừng đã hơn nửa năm không gặp, ấy thế mà nhìn lại-chỉ vẻn vẹn 13 ngày.

Đôi lúc cũng chạnh lòng một chút-hết thì hết sao cứ đẩy đưa lỗi lầm cho nhau? Người trách tôi vô tâm hờ hững, tôi cũng trách người bội bạc phụ tình. Và biết làm sao khi thật sự tôi là người có lỗi, người là một người bình thường, không thuộc về thế giới của riêng tôi. Đâu dám trách hờn ai, thứ tình cảm không biết gọi thành tên này bây giờ đã kết thúc. Vẻn vẹn chỉ riêng ta và người biết, không ai chúc mừng, chẳng ai đau thương cho đoạn tình-chết trẻ.

Mọi người ở đấy ai cũng thương yêu tôi, người ban cho tôi một hạnh phúc gia đình mà từ nhỏ đến giờ tôi chưa tìm thấy được, có lẽ tôi được sống một lần nữa trong hạnh phúc giản đơn, là bữa cơm gia đình và những trò đùa con nít. Người vì gia đình, người chọn gia đình, là một con người của gia đình, người từng nói thế đúng không? Vậy tại sao luôn miệng hỏi tôi có sẵn sang hy sinh để lo cho người? Tôi hy sinh vì người, người chọn gia đình của người, thế thì tôi đang ở đâu?

Gần nửa tháng tôi chẳng giống tôi, thật sự mê muội và lạc lõng. Đừng nghĩ rằng chỉ có người đau khi mà chẳng bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ. Biết không? Tôi cần phải đứng dậy, tôi không thể nằm lì trong vũng nhầy của thương đau, người không quay về để kéo tôi dậy phải không? Hy sinh như vậy có cho tôi hạnh phúc không? Nhưng tôi chấp nhận hy sinh thì người sẽ hạnh phúc. Hôm nay nói cho hết những tất bật của quá khứ, để rồi dọn dẹp vào một nơi tôi không đặt chân về nữa. Tôi không nói nhiều phải không? Không tặng người những món quà vào dịp lễ trong khi người khác có cả bó hoa hồng. Tôi không còn hiện diện và chiếm trọn suy nghĩ của người nữa có phải không?

Hết nợ, hết duyên... chẳng còn tình! - 1

Tôi trưởng thành hơn sau nỗi đau này-ngày cho những xót xa đã qua (Ảnh minh họa)

Có biết rằng một thứ tình cảm âm thầm nó đau đến đâu, người ta thất tình có thể khóc, ta thất tình chỉ biết im lặng, đôi lúc an ủi người ta mà đè nén cảm xúc riêng mình. Người sợ người khác biết mối quan hệ này, trốn tránh bàn tay tôi đang cố len lỏi vào những ngón tay người giữa phố đêm ồn ào, hay trước mắt người ta. Tôi hiểu-không trách người.

Người vẫn hay nói với tôi rằng sẽ chỉ có tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi cũng chỉ im lặng, đặt niềm tin đi rồi giờ thế đấy. Tôi chưa bao giờ tin ai đến vậy, vì người là trang giấy trắng, chưa ai viết lên người một chữ yêu thương, tôi tin vào những gì tôi nghĩ, nhưng những bất đồng quan điểm và vẫn thói quen moi quá khứ của nhau ra mỗi khi cãi vã. Chúng ta không hợp nhau!

Muốn giải thoát toàn bộ uất ức, nhưng mà sao khó quá, tôi giữ lại một chút cho riêng mình để điều chỉnh cảm xúc bản thân. Bờ vai tôi không rộng, cánh tay tôi không chắc, tôi không biết lãng mạn, càng không được ngọt ngào, lại không thể nào có thể ôm người khi người khóc trước bao nhiêu ánh mắt kì thị, tôi không thể làm xấu người hay đơn giản. Tôi chưa đủ tài sản để mua được yêu thương.

Nhớ vào những ngày hè những năm trước đó, người hay dụ dỗ tôi việc này việc kia chỉ đơn giản là pha cà phê sữa cho tôi, loại thức uống tôi thích nhất. Cũng hay la mắng tôi uống nhiều chẳng tốt cho cái bao tử bệnh sắp lìa đời của tôi. Còn giờ đây tôi uống mỗi ngày, ai mắng tôi nhỉ?

Người thích được làm cô dâu của tôi, được nắm tay tôi vào lễ đường. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để không mơ mộng rằng tôi là hoàng tử của người đâu. Người đó là một người nào khác. Người xứng đáng được yêu thương. Ngày chia tay người vô tâm, nói rằng tôi không xứng đáng được những yêu thương từ người. Tôi không nói gì-Lặng im!

Quen nhau, có bao giờ tôi đòi hỏi một điều gì đó ở người? Khi mà thế giới này họ chỉ quen nhau vì một nhu cầu gì đó. Thôi đi, những điều cuối cùng có nói người cũng chẳng bao giờ hiểu được, những lời văn này cũng là lời cuối còn hiện diện bóng hình người. Tôi sợ lắm chứ, sợ rằng tâm trí của người sẽ được thay thế bởi một bóng hình khác và tôi sẽ mờ phai trong suy nghĩ của người. Tôi lại thích câu nói “Đường một chiều như tình yêu đã cũ”. Đã đi qua nhau thì không thể nào quay lại.

Tình yêu chân thành có không khi tình yêu qua tay thì nhiều? Sau khi kết thúc tôi biết rằng người sẽ lại tốt thôi khi ngày mai thức dậy không có tôi, điện thoại người vẫn đầy ắp tin nhắn, riêng không phải là tôi. Điện thoại tôi, duy chỉ có tổng đài. Tốt với nhau bao nhiêu là đủ cho một cuộc tình đã hết, người xinh hơn, đẹp hơn, tươi tắn hơn. Nhưng, không phải dành cho tôi.

Tôi trưởng thành hơn sau nỗi đau này-ngày cho những xót xa đã qua. Ngày viết lên cảm xúc cuối. Ngày tiễn đưa những gì vướn lại sau những tháng năm hững hờ dằn xéo cùng nỗi đau trộn lẫn sự bực dọc phai nhòa. Mai đây gió vẫn thổi bên thềm nhà. Anh không còn là-Gió-của-riêng-em. Anh là gió lướt qua làm rơi cành lá và rồi hững hờ trên những xót xa. Em ở lại bình yên cùng người mới. Lay hoay với niềm đau rồi sẽ có người dẫn em ra nỗi đau đó-hoàng tử của em. Anh lớn hơn trong từng suy nghĩ.

Mình sẽ không gặp nhau vào tháng 7 này, có lẽ người sẽ đợi, tôi cũng từng hy vọng có thể níu kéo. Nhưng tôi tuyệt vọng rồi. Mình nên dừng lại phải không?-Tự tôi nói với lòng. Hết nợ hết duyên chẳng còn tình. Xa nhau nhé!!!!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tieu Lang Giang ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN