Hẹn hò buổi đầu tiên, tôi choáng nghe thấy những lời anh ấy trao đổi với người phục vụ
Ấn tượng buổi hẹn hò đầu tiên rất quan trọng, nên vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc đặc biệt nên đụng chạm tới.
Tôi đã bỏ đi không thèm chào một câu sau khi thanh toán hóa đơn. (Ảnh minh họa)
Bạn biết đấy, hôn nhân rất quan trọng đối với mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Khi phụ nữ bước qua một cột mốc chuẩn của việc kết hôn, họ giống như là một "quả bom nổ chậm" trong nhà. Vì thế, không ít bố mẹ đã chủ động sắp xếp những cuộc mai mối cho con gái mình.
Tôi cũng rơi vào tình cảnh tương tự như vậy. Năm nay tôi 28 tuổi, độ tuổi mà ai cũng nghĩ là lý tưởng nhất để kết hôn thì tôi lại chẳng bận tâm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê và công tác trong một trường trung học gần nhà. Quê tôi là một thị trấn nhỏ, thế nên một cô gái 28 tuổi như tôi mà chưa lập gia đình thực sự rất hiếm.
Trên thực tế, tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày được dạy học là một niềm vui. Cuộc sống dễ chịu, công việc không quá vất vả hay căng thẳng. Miễn là tôi dạy cho bọn trẻ với một cái tâm, hầu hết chúng đều rất yêu quý cô giáo của mình.
Thế nhưng mẹ tôi lại chẳng thấy vui khi nhìn tôi như vậy cả. Bà thường xuyên hỏi tôi: "Hôm nay con không đi chơi với bạn bè à? "Mẹ nghe nói có một thầy giáo trẻ mới chuyển đến trường con đúng không, anh ta như thế nào vậy? "Mẹ tìm cho con ai đó để hẹn hò nha".
Hết mẹ tôi sốt sắng chuyện kết hôn thì dì tôi cũng chẳng đứng ngoài cuộc: "Dì có một người bạn, gia đình kinh doanh, đàng hoàng, đứa con trai cũng rất tốt, hay dì giới thiệu cho con thử". Thực tế là tôi không hứng thú lắm với chuyện mai mối. Thậm chí tôi lại chẳng ưa lắm mấy vụ hẹn hò theo kiểu này, nhưng vì không thể chịu đựng được suốt ngày bị dì và mẹ càu nhàu nên đành miễn cưỡng nghe lời đi gặp chàng trai họ giới thiệu.
Lần đầu tiên gặp, ấn tượng của tôi về anh chàng này trông cũng ổn, ngoại hình không nổi bật lắm, có vẻ như tính khí cũng thất thường. Địa điểm chúng tôi gặp là tại một nhà hàng không cao cấp lắm nhưng khá sạch sẽ và gọn gàng. Ngay khi ngồi xuống, anh ta thể hiện sự ga lăng ngay.
Anh ta nói với tôi: "Em ngồi đó chờ một chút, anh đến quầy phục vụ gọi món". Lúc này tôi cảm thấy lạ, đáng nhẽ người phục vụ sẽ tới đưa thực đơn cho chúng tôi gọi món trước chứ. Mặc dù thắc mắc nhưng tôi vẫn không nói gì và nghĩ rằng chắc anh ấy muốn tạo một bất ngờ nào đó chăng.
Sau khi ngồi nói chuyện và chờ các món ăn đưa ra, thực chất tôi cũng chẳng biết mình sẽ được ăn món gì. Lúc phục vụ bưng đồ ăn tới, nhìn các món ăn khá bình thường, toàn là các món quen thuộc mẹ tôi hay nấu ở nhà, khác một chút là chúng được trang trí tinh tế hơn.
Chẳng mấy chốc các món ăn đã được bày ra hết trên bàn, tôi không ăn nhiều mà chỉ uống một ít nước. Tôi ngồi đó, nghe anh nói mình đang điều hành cửa hàng vất vả như thế nào, doanh thu ra sao, lợi nhuận trong một năm, rồi về người vợ anh mong ước, kiểu con dâu bố mẹ muốn...
Thời gian trôi qua thật nhanh và cũng đến lúc thanh toán. Lúc này người phụ vụ đưa hóa đơn 300k.
Tôi thấy lạ nên hỏi lại: "10 món ăn cơ mà, sao chỉ có 300k vậy em?"
Người phụ vụ nói: "Không sai chị ạ. Anh này đã thanh toán trước 6 món ăn rồi nên giờ chỉ còn 4 món thôi chị".
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện quái nào lại xảy ra thế này. Lúc này anh ta mới lên tiếng: "Anh đã trả phần của anh rồi, vì anh ăn nhiều hơn em. Em trả nốt phần còn lại đi".
Tôi sốc không nói lên lời, tôi rút ví tờ 500k đưa cho phục vụ sau đó nói: "Tiền thừa không cần thối lại đâu, em cứ giữ lấy" và không quên nói với anh ta vài lời: "Nếu anh cảm thấy bữa ăn này khó khăn với anh quá thì cứ nói với em một tiếng, em sẵn sàng đãi anh một bữa cũng không thành vấn đề gì".
Sau đó, tôi đi thẳng và chẳng thèm chào anh ta lấy một câu.
Nguồn: [Link nguồn]
Anh chàng luôn tìm cách để không phải trả tiền cho những bữa ăn xa hoa.