Hễ giận, chồng lại đuổi vợ khỏi nhà
Vì căn nhà của bố mẹ mua cho anh trước khi lấy tôi nên anh vẫn cho rằng, nó thuộc quyền sở hữu của riêng anh!
Chồng tôi hơn tôi không nhiều tuổi, tính anh lại nóng nảy nên thời gian chúng tôi yêu nhau rồi lấy nhau cũng không tránh khỏi những lần xích mích. “Cơm sôi thì nhỏ lửa”, tôi vẫn biết vậy nên thường xuyên là người nhẫn nhịn mỗi lần xảy ra mâu thuẫn. Nhưng vốn tính gia trưởng, nhiều khi anh không để tôi bày tỏ quan điểm đã mặt nặng mày nhẹ với tôi. Và điều tôi không hài lòng nhất chính là nhiều lần anh cáu giận lại chửi mắng, đuổi tôi ra khỏi nhà.
Chuyện này không phải khi nên vợ nên chồng tôi mới biết nhưng tôi không ngờ tật xấu ấy của anh lại khó bỏ. Gần tốt nghiệp đại học, bố mẹ anh mua cho anh một căn hộ chung cư. Tôi vẫn thường xuyên qua chỗ anh nấu ăn, giặt giũ. Thời gian gặp nhau nhiều hơn nên chúng tôi cũng hiểu về tính cách của nhau hơn.
Từ anh, tôi được biết gia đình anh sống theo phong cách rất “tư bản”, bố mẹ để con cái tự có quyết định cho cuộc sống cho nên tính anh rất tự lập, chuyện tiền nong thì lúc nào cũng sòng phẳng. Thế nhưng không hiểu sao với tôi anh lại hay tỏ ra gia trưởng, luôn cho rằng mình đúng. Bình thường anh cũng rất chiều chuộng tôi, chỉ lúc nóng giận là anh lại bộc lộ tính xấu.
Thời kỳ đang yêu đương mặn nồng mà giận nhau là anh đã chẳng nói chẳng rằng đem hết những thứ liên quan đến tôi xuống phòng trọ của tôi vứt trả. Tôi thầm nghĩ cũng chỉ là giận lẫy nhất thời nên anh mới vậy nên tôi cũng không so đo nhiều. Anh hết giận, chúng tôi lại coi như chưa có gì xảy ra.
Mối quan hệ mà tôi luôn muốn giữ gìn lại rất giống với mối quan hệ của chủ nhà và ô sin.
Sau này vì làm cùng công ty nên tôi dọn về ở chung với anh trước một thời gian rồi mới kết hôn. Khoảng thời gian ấy tôi phải sang nhà bạn bè ngủ nhiều lần vì bị anh đuổi ra khỏi nhà.
Công việc ở công ty không ổn thỏa, về nhà chúng tôi bàn bạc thêm nhưng cũng không giải quyết được. Trong lúc bực mình, tôi buột miệng nói “anh đừng có mà lên mặt với em” thế là anh mắng tôi xấc láo, đuổi tôi ra khỏi nhà mặc dù đang là nửa đêm. Tức mình, tôi không thèm cự cãi mà dọn đồ định đi thì anh mới cuống quýt giữ tôi lại.
Có lần sau khi cãi nhau qua điện thoại anh nhắn tin cho tôi: “Hy vọng khi tôi về không còn thấy cô ở nhà tôi nữa”. Không chịu được thái độ ấy của anh, tôi dọn đồ qua nhà bạn ở. Khi đó, anh mới lại vội vã xin lỗi và thuyết phục tôi trở về.
Thực tình tôi cảm thấy như cả hai đang chơi trò con trẻ với nhau, giận thì bỏ, hết giận lại chơi với nhau. Anh giải thích rằng, anh nóng giận, rằng anh cũng muốn thử xem tôi có dám bỏ đi thật không. Tôi cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác vì không muốn tình cảm bao năm của chúng tôi lại tan vỡ bởi những lý do như vậy.
Mặc dù khi yêu nhau, trong thâm tâm tôi không bao giờ chấp nhận kiểu anh đưa căn nhà ra để dọa dẫm, coi thường tôi. Nhưng khi lấy nhau rồi, anh vẫn coi đó là vật sở hữu của riêng mình, thích thì cho tôi ở, không thích thì đuổi tôi ra đường.
Mối quan hệ mà tôi luôn muốn giữ gìn lại rất giống với mối quan hệ của chủ nhà và ô sin. Bao năm tôi nhẫn nhịn để mong chờ điều “lành” nhưng rốt cuộc, anh vẫn cứ lấn lướt hết lần này lại tới lần khác.
Tôi không có được sự tôn trọng cần thiết trong mối quan hệ ấy cho nên cái danh nghĩa “vợ chồng” thật quá xa xỉ, và “tổ ấm” mà tôi đang vun đắp cũng chẳng biết sẽ bền vững được bao lâu.