Hé cửa nhìn vào phòng em chồng, tôi cay đắng khi thấy mâm cơm vừa dọn sẵn
Khi đi qua cửa phòng em chồng ở, tôi nhìn qua khe cửa thấy mẹ chồng đang giục em chồng ăn nhanh kẻo nguội cơm canh.
Bất giác nước mắt tôi rơi từ bao giờ. (Ảnh minh họa)
Tôi vừa sinh con được 20 ngày, đã dặn lòng không được buồn bã, nghĩ ngợi nhiều nhưng vẫn không thể cầm lòng được.
Tôi kết hôn đến nay là gần 3 năm. Em chồng thì mới cưới đầu năm ngoái. Vợ chồng tôi kế hoạch mãi mới “thả”, không ngờ tôi và em chồng lại cùng có bầu và sinh con cách nhau đúng 2 ngày.
Bố chồng tôi mất rồi, lần này em chồng đẻ, mẹ chồng bảo sẽ đón em về ở cữ. Bà chăm cả dâu cả con gái cho tiện vì lo bên thông gia chăm con gái bà thiếu tận tình..
Ban đầu chồng tôi không đồng ý. Dạo này anh thường xuyên tăng ca về muộn, không có thời gian chăm sóc tôi. Nếu mẹ chồng phải chăm cả 2 người đẻ sợ rằng quá sức. Bà kiên quyết nói bà làm được, hơn nữa chỉ có 1 tháng thôi nên cuối cùng chồng tôi đành ưng thuận.
Em chồng sinh trước tôi, mẹ chồng ở trong viện với em ấy suốt. Khi tôi đi đẻ, mẹ chồng chỉ chạy qua ngó một cái rồi lại về với con gái. Tôi không để bụng lắm vì nghĩ mẹ nào chẳng thương con gái ruột, tôi cũng có mẹ chăm sóc đấy thôi, việc gì phải tủi thân.
Em chồng đẻ mổ, tôi đẻ thường, thành ra em ấy đẻ trước mà chúng tôi vẫn xuất viện cùng ngày. Về nhà, mẹ chồng bảo tôi rằng gái đẻ phải kiêng khem cho thật kĩ, không được ra khỏi phòng. Trong phòng đã có toilet khép kín, cần gì thì gọi bà mang vào là được. Tôi thấy bà quan tâm sức khỏe của mình thì cảm động lắm.
Ở viện quen được mẹ nấu mang vào cho toàn đồ ăn ngon, về nhà tôi không nuốt nổi bữa cơm cữ mẹ chồng chuẩn bị. Quanh đi quanh lại chỉ mấy món ruốc, trứng luộc, thịt rang nghệ khô khốc với bát canh rau ngót lõng bõng nước. Còn không có hoa quả tráng miệng, đồ ăn vặt hay món canh bổ dưỡng nào hết.
Dù thế tôi vẫn cố gắng ăn để có sữa cho con. Thực lòng tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu, chỉ cho rằng bà tính bà tiết kiệm và quan niệm cổ hủ. Các cụ ngày xưa chẳng phải vẫn bảo gái đẻ chỉ được ăn thịt rang nghệ với canh rau ngót trường kỳ mà. Tôi hỏi mẹ, mẹ cũng bảo nhiều người vẫn giữ cái nếp đấy. Mẹ động viên tôi cố gắng, có người nấu cho ăn là tốt rồi, ra ngoài tháng tôi thích ăn gì thì có thể tự nấu. Giờ mà mẹ nấu món ngon mang sang, mẹ chồng tôi lại tự ái thì cũng dở.
Song tôi không thể ngờ được, mâm cơm cữ mẹ chồng nấu cho con gái bà lại khác một trời một vực với bữa cơm nấu cho con dâu. Hôm đó, tôi cần tã mới để thay cho con mà trong phòng lại hết. Gọi nhờ mẹ chồng thì không thấy bà đáp lời. Tôi bèn đi ra ngoài sân lấy luôn. Tôi đã đẻ được 15 ngày rồi chứ ít gì đâu, mẹ chồng tôi cứ cẩn thận quá mức ấy chứ.
Khi đi qua cửa phòng em chồng ở, tôi nhìn qua khe cửa thấy mẹ chồng đang giục em chồng ăn nhanh kẻo nguội cơm canh. Để rồi nhìn mâm cơm đầy ắp, toàn món ngon và bổ dưỡng của em ấy mà tôi không khỏi cay đắng, chua xót vạn phần. Nào thịt gà, tôm, cá ngừ, canh củ sen nấu sườn, còn hoa quả tráng miệng nữa. Bất giác nước mắt tôi rơi từ bao giờ.
Lúc sau, mẹ chồng mang cơm vào cho tôi, vẫn tô canh rau ngót loãng thếch và bát thịt rang, có khi bà làm một nồi cho tôi ăn được mấy ngày. Tôi nén nước mắt, cố ăn cho con có sữa.
Ai nhìn vào cũng bảo tôi ở cữ sướng, có mẹ chồng chăm tận răng hẳn 1 tháng. Nhưng mấy người thấu hiểu tình cảnh thực sự của tôi. Mẹ chồng ngoài mang cơm cho tôi và thu quần áo cho vào máy giặt, còn lại bà chẳng hề trông cháu hộ. Bà dành toàn bộ thời gian chăm cháu ngoại, bế cháu ngoại để con gái nghỉ ngơi. Bà bảo vì em chồng đẻ mổ, không khỏe như tôi vậy nên tôi cũng đành chấp nhận.
Bà nấu cho con dâu bữa cơm cữ đạm bạc, trong khi vợ chồng tôi gửi bà tiền cơm nước đàng hoàng. Chồng tôi thường 9h tối mới về nên anh không thể biết được thực hư. Tôi cũng ngại anh vất vả, trước nay không kể cho anh biết. Chuyện mẹ chồng bắt tôi ở lì trong phòng, thực chất là không muốn tôi biết em chồng ở cữ sướng thế nào mà thôi.
Tôi ấm ức và tủi thân quá. Tôi có nên nói rõ mọi chuyện với chồng không? Hay bỏ qua nhưng xin về bên nhà ở cữ để mẹ tôi chăm?
Nguồn: [Link nguồn]
Mọi thứ đã diễn ra theo đúng như kế hoạch, tất cả chỉ còn đợi xong bữa cơm này, ngồi chốt ngày cưới nữa là xong....