Hãy để những giọt nước mắt cho đời
Thử hỏi những giọt nước mắt ấy có bao giờ dành cho đội tuyển Việt Nam thua trận trở về?
Sau khi theo dõi bài viết Fans K-pop phản pháo thơ Đỗ Trung Quân, độc giả Nguyễn Minh Hiếu đã chia sẻ những suy nghĩ chân thành cuộc sống của giới trẻ, về những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, về cái nhìn nhân văn, đẹp đẽ về cuộc sống, những con người xung quanh ta...
Chúng tôi xin trích bài viết của bạn Minh Hiếu:
K-pop là gì? Là âm nhạc của Hàn Quốc, là những ngôi sao, những mỹ nhân được hàng triệu người hâm mộ. Đỗ Trung Quân là ai? Là một nhà thơ, thậm chí nếu không có bài thơ nhắc nhở các bạn trẻ không nên quá cuồng K-pop thì có lẽ sẽ ít bạn trẻ biết đến?
Một người ở Việt Nam, một thì ở Hàn Quốc xa xôi, vậy mà người ở xa lại được trọng vọng hơn người ở gần, người trực tiếp góp phần làm thi vị thêm nền văn hóa văn nghệ nước nhà. Thử hỏi những giọt nước mắt, những giây phút hồi hộp chờ đợi đó có bao giờ được dành cho đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa thua trận trở về? Hay thay vào đó chỉ là những lời chê bai các cầu thủ, đội tuyển Việt Nam yếu kém? Có bao giờ những giọt nước mắt ấy dành cho người dân chết vì tai nạn giao thông, những đứa trẻ, cụ già lang thang kiếm sống, ăn xin, tìm chỗ ngủ dưới hiên cho qua ngày?
Chúng tôi cuồng những người Việt Nam chịu thương chịu khó (Ảnh minh họa)
Giọt nước mắt ấy có bao giờ được rơi xuống cho những người lao động vất vả, đổ giọt mồ hôi giữa cuộc đời, những chiến sỹ công an bị thương, hy sinh khi đi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống... hay chỉ đơn giản là những giọt nước mắt khi bố mẹ của mình vất vả, khó nhọc vì gia đình? Cuộc sống này còn nhiều điều phải nghĩ, phải khóc, phải chờ đợi hồi hộp lắm các bạn ạ, một bài thơ đó chỉ là sự nhắc nhở chứ đâu phải là lên án?
Các bạn có cuộc sống riêng, có sở thích riêng nhưng hãy nghĩ về đất nước, vì cuộc đời, vì xã hội chung này một chút. Tôi cũng như các bạn, chỉ mới 22 tuổi, rất trẻ, rất muốn được tự do và thực hiện những sở thích của mình nhưng chúng tôi, những thanh niên CAND, năng động và có cách "cuồng" riêng của chúng tôi. Chúng tôi "cuồng" công việc mà chúng tôi đang làm, "cuồng" đất nước Việt Nam thanh bình và thi vị, "cuồng" những người dân Việt Nam bao đời chịu thương chịu khó....
"Hát cho sông không sâu cho tiếng kêu đò thật gần
Hát cho đêm qua lâu cô lái đưa người vào bờ