Hạnh phúc nhé, người tình của em
Đã đến lúc em bước ra vũng lầy và tìm cho mình một con đường mới tươi đẹp hơn.
Anh biết rất rõ là em đã có tình cảm thực sự với anh, nhưng chỉ là cả em và anh đều nhận ra giá trị của hai từ “im lặng”.
Thỉnh thoảng buồn em lại viết lên face với những câu thơ, nhắc lại kỉ niệm nhẹ nhàng bâng quơ một cách có chủ đích, chẳng phải cái gì đáng nhớ đối với anh: Cách đây một năm, một kỉ niệm không bao giờ quên; Im lặng nhé, người em yêu; đôi lúc trên đường đời tấp nập, ta vô tình gặp lại người xưa; tự nhiên lại thấy nhớ một người… mỗi khi vô tình gặp người ấy trên đường hoặc vào một dịp nào đó. Bạn bè, người thân chỉ nhìn thấy hình ảnh của em, một cô gái vô tư luôn mỉm cười sảng khoái và trong sáng nên không nghĩ đó là cảm xúc thật của em, chỉ có anh và em mới biết câu nói đó dành cho ai thôi anh nhỉ?
Anh biết không, có những đêm nỗi nhớ anh trong em cồn cào, da diết. Em quằn qoại, lăn lộn một mình mà không biết nói cùng ai, bởi em biết sẽ không có ai giúp được và em chấp nhận im lặng.
Em sợ lắm khi nghe được những lời của người ta nói về mình, nhưng em biết phải làm sao, em chỉ muốn là chính em trong thế giới này. Bố mẹ sinh ra em không cho em xinh đẹp như người ta, không cho em học giỏi như người ta, không cho em nhanh nhẹn như người ta nhưng em không ngại vì điều đó, em vui vì bố mẹ cho em hình hài lành lặn, cho em một tâm hồn trong sáng, tạo điều kiện để em có thể tốt nghiệp cao đẳng phục vụ cho công việc của mình sau này.
Em biết trong trái tim anh không có chỗ trống cho em mà sao em vẫn ngu dại đâm vào? (Ảnh minh họa)
Cuộc đời thật trớ trêu phải không anh, yêu anh mà không dám nói vì biết rất rõ câu trả lời của anh? Anh đã từng nói với em sau một thời gian không liên lạc: Ngày xưa anh tán mà không yêu anh? Em chỉ biết cười một tiếng và im lặng. Em biết anh đã từng để ý đến em, nhưng tình cảm của anh không thật lòng khi anh là một chàng trai cũng như bao chàng trai khác, đa tình và thích đùa giỡn tình cảm. Biết nhưng sao em vẫn yêu anh? Câu hỏi đến hôm qua không có câu trả lời.
Quãng đường 1,5 km sao mà dài thế, rộng thế, em đi mãi, chờ mãi cũng chỉ thỉnh thoảng bắt gặp bóng dáng quen thuộc đến xa lạ của ai đó lướt qua một cách vô tình. Nhưng với em thế là quá đủ!
Em biết trong trái tim anh không có chỗ trống cho em mà sao em vẫn ngu dại đâm vào? Em ngốc lắm phải không anh. Đôi lúc em cố tìm kiếm bóng hình anh, em mong nhìn thấy anh và ai đó, có thể là người con gái yêu anh hoặc anh yêu, chỉ thế thôi em sẽ thoát khỏi cơn mộng mị và mở lòng với người con trai khác đang dang tay đón em.
Bây giờ, khi em nhìn thấy anh chở một cô gái ngồi sau xe anh, em buồn lắm, em đau lắm, em biết chỗ ngồi ngày nào không còn dành cho em nữa, chiếc nón hồng em vô tình nhìn thấy trên xe anh ở quán cafe cũng đủ em nhận ra điều gì đang xảy ra. Tạm biệt anh nhé, minhon, hết hôm nay thôi em sẽ không yêu anh nữa, đã đến lúc em bước ra vũng lầy và tìm cho mình một con đường mới tươi đẹp hơn. Hạnh phúc nhé, người tình của em.
*
* *
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!