Hạnh phúc người đàn ông vô sinh
Cuộc đời tôi quá may mắn và hạnh phúc bởi có người vợ cảm thông như em.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi đã từng là một hotboy của lớp đại học. Rất nhiều cô gái đã có cảm tình, thậm có vài cô còn chủ động tán tỉnh tôi. Tôi rất vui, song chẳng quá đỗi ngạc nhiên bởi tôi có khuôn mặt khá điển trai, dáng hình cao to và rất thân thiện với mọi người xung quanh. Em học cùng lớp và ngồi cùng bàn học trên lớp với tôi. Dù vậy, lúc đầu, tôi với em như lửa với nước, chẳng bao giờ hiểu nổi con người nhau.
Nói thật, nhiều lúc tôi cứ thấy em kiêu kiêu thế nào ấy, dù em chẳng quá xinh, quá giỏi gì ở lớp cả. Không riêng cách nghĩ của tôi mà ở lớp này, có khá nhiều người chẳng ưa em. Tôi thấy em là con người xốc nổi, ruột để ngoài da và sống không chân tình.
Đến một ngày tan học về, em nhanh nhảu chạy trước tôi, em băng qua gần nửa đường, rồi quay trở lại. Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu lý do. Bất ngờ, em tới dắt tay một chị đang có bầu vượt mặt đang muốn sang đường. Từ đó, tôi bắt đầu để ý đến em.
Sau một năm tìm hiểu và tán tỉnh em, em đã là người yêu của tôi. Tôi thấy em đáng yêu hơn những gì em thể hiện ra bề ngoài. Tôi và em sống trong mối tình đầu quấn quýt, tất nhiên bao gồm cả quấn quýt tình cảm lẫn xác thân. Hơn một năm học đại học và hai năm sau đi làm, em và tôi đã làm chuyện vợ chồng với cảm xúc thực chân thành của mình.
Đêm tối đã ập tới cuộc đời tôi. Tôi gặp phải tai nạn xe cộ trong một chuyến đi công tác. Hai bên bìu của tôi bị chấn thương nặng. Sau khi sức khỏe hồi phục, tôi cảm thấy mình đang dần mất đi sức mạnh của đàn ông. Tôi rất bức lực, chán nản, không còn muốn nghĩ tới điều gì nữa. Tôi chẳng thể chia sẻ nỗi buồn phiền này với bất kỳ ai, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp để giữ cái sĩ diện vốn có của nam giới. Tôi tới gặp bác sĩ nam khoa. Ông ấy nói: Tinh hoàn của tôi bị tổn thương tới mức tồi tệ. Về sau, gần như không có khả năng sinh con tự nhiên. Tôi chán cuộc đời mình quá. Tôi muốn chết quách đi cho xong.
Tôi bảo em đang còn trẻ hãy đi tìm người đàn ông khác tốt với em để cưới làm chồng. Tôi không muốn em phải chịu đựng cuộc sống không con cái nếu lấy tôi. Tôi chia sẻ với em câu chuyện không may mắn của mình. Em khóc và bỏ đi. Gần một tháng, tôi và em cắt đứt liên lạc.
Ngày cuối tuần, em bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười tươi xinh đến lạ. Em cầu hôn tôi. Em nói: “Hành trình tìm con dẫu gian nan song em vẫn muốn bước đi cùng anh. Chúng ta cưới nhé”. Tôi đã xúc động chẳng nói thành lời.
Cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi có được em (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã làm đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Những người xung quanh đều chúc cho chúng tôi sớm sinh con đầu lòng. Tôi và em đều cười gật đầu. Chỉ chúng tôi mới bước con đường gian nan thực sự để có được tiếng cười con trẻ trong mái ấm gia đình của mình.
Cưới nhau bốn năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Mọi ánh mắt nghi ngại và cái nhìn dè bỉu trút xuống đầu em. Em gánh tất cả mọi âu lo cho tôi. Nhiều lúc, thương em, tôi định nói ra sự thực để giải oan cho em. Song, em luôn cản tôi lại. Em nói: “Hãy để em tự hào vì anh luôn là người đàn ông mạnh mẽ hoàn hảo”. Cuộc đời tôi quá may mắn và hạnh phúc bởi có người vợ cảm thông như em.
Chúng tôi chữa trị bằng cả Đông, Tây y để tăng trữ lượng tinh trùng cho tôi. Em sắc thuốc Bắc và nói với gia đình là mình uống rồi đem lên phòng cho tôi uống. Ai hỏi gì, em đều nói: “Lúc nào trời cho sẽ có con”. Gia đình tôi đã nhiều lần trách cứ tại em mà chưa thấy được mặt cháu. Cả phố nơi chúng tôi ở đều bàn tán về việc em vô sinh. Thậm chí họ còn nhỏ to: “Chắc trước đây em chơi bời quá nên giờ mới vậy. Khéo là cave cũng nên”. Em nuốt giọt nước mắt đắng chát vào trong.
Chúng tôi tới bệnh viện để tìm cơ hội cuối cùng: Thụ tinh nhân tạo. Các bác sĩ đã tìm ra được vài con tinh trùng của tôi còn sống. Họ đã lọc rửa chúng cẩn thận, cho thụ tinh với trứng của em rồi đưa vào tử cung của em. Vợ chồng tôi đã kiên trì thụ tinh nhân tạo bốn lần song đều thất bại. Tiền bạc hai vợ chồng gánh sức làm ra đều đổ vào việc chữa vô sinh hết. Em không được mặc diện sống sung sướng như bạn bè cùng trang lứa. Tôi thương vợ vô cùng.
Có lẽ ông trời có mắt. Ông trời đã nghe thấu tiếng xin con chân thành của chúng tôi. Tới lần thứ năm thụ tinh nhân tạo, chúng tôi vui mừng đón nhận tin có song thai. Sau chín tháng thai kỳ, vợ tôi đã lâm bồn mẹ tròn con vuông. Chúng tôi phân công nhau, vợ trông con trai, tôi chăm sóc cho con gái. Hai con làm tiếng cười đã tịt lịm trong đại gia đình chúng tôi bao năm qua bừng tỉnh. Sau hành trình chín năm dằng dặc chữa vô sinh, chúng tôi đã được hưởng hạnh phúc gia đình viên mãn.
Tôi đã dũng cảm nói ra sự thật về việc mình đã vô sinh và nỗi oan bao năm của vợ với gia đình. Chính đức hy sinh của em đã khiến cho tôi có được hạnh phúc làm bố. Mọi người cảm phục bởi sự chịu đựng và kiên trì của em. Gia đình tôi đối xử với em rất tốt để chuộc lại năm tháng đã trút oan lên đầu em.
Giờ đây, tôi có dịp nhìn lại cuộc sống của mình. Trong cái rủi sẽ có cái may. Dù tôi bị tai nạn bị vô sinh, song tôi đã tìm được người vợ tuyệt vời. Tôi hạnh phúc với lựa chọn đúng đắn của mình. Em chẳng hề nông nổi như cơi đựng trầu. Em là người phụ nữ đức hạnh, sâu sắc. Cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi có được em.