Hạnh phúc đong đầy trong chuyến đò thứ 3

Anh bỏ ngoài tai những lời xì xào, bàn tán của người đời để đến với chị.

Sau lời ngỏ “làm vợ anh nhé”, người đàn ông làm nghề chạy xe ôm rụng rời chân tay khi biết người mình yêu mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, anh dứt khoát: “Anh yêu em là anh chấp nhận tất cả”. Chị Thoa cảm thấy ấm lòng sau câu nói của anh.

Chuyến đò lần thứ 3

Trong câu chuyện với chúng tôi, có lúc chị Nguyễn Thị Thoa gạt dòng lệ tủi thân bởi những tháng ngày quá khổ cực, có lúc chị lại nở nụ cười hạnh phúc. Chị bảo, không ngờ ông trời vẫn thương mình, vẫn đem đến cho chị một người đàn ông chân thành, yêu thương chị và cả những đứa con riêng thật lòng.

Khi anh ngỏ lời lấy tôi làm vợ, tôi cứ nghĩ anh ấy đùa cợt cho vui. Nhưng khi anh nhất quyết, tôi đã rất tin anh ấy. Cuộc sống hiện tại đã chứng minh cho tôi đó là sự thật, tuy có muộn màng nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện”, chị Thoa cười nói.

Nhường câu chuyện của hai vợ chồng cho anh kể tiếp, chị xin phép chuẩn bị bữa cơm tối cho cả gia đình. Nhìn khuôn mặt hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ, không ai tin anh Nguyễn Văn Thăng (chồng chị Thoa) từng là “đệ tử của nàng tiên nâu”, từng trải qua một đời vợ với đầy biến cố cuộc đời. Anh Thăng cho biết, mình sinh năm 1971 trong một gia đình không mấy khá giả nhưng do ham vui, bè bạn dụ dỗ, anh đã chìm sâu vào nghiện ngập. Người vợ đầu của anh đã không đủ bao dung, kiên nhẫn để ở bên anh giúp anh vượt qua những lúc khó khăn nên cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. “Tôi biết dính vào ma túy là mất tất cả. Nhưng muộn còn hơn không, tôi quyết tâm đi cai nghiện để làm lại cuộc đời”, anh Thăng tâm sự.

Đến năm 2003, anh cai nghiện thành công và chọn xe ôm làm nghề mưu sinh. Nói về ngày đầu quen chị Thoa, anh kể: “Ngày ấy tôi làm xe ôm trên khu vực Thanh Xuân, cứ thỉnh thoảng lại có một cô thuê tôi chở đi tham dự các cuộc hội thảo liên quan đến HIV. Lúc đầu, cô ấy rất rụt rè, ít nói, khép mình. Nhưng dần dần khi đã thành khách quen, cô ấy trở nên cởi mở, nhiệt tình với tôi hơn. Và cũng không biết từ khi nào tôi đã có cảm tình với cô ấy”.

Như định mệnh, một tối mùa hè năm 2007, sau khi đi hội thảo về, chị Thoa ngỏ ý muốn mời anh đi uống rượu vì có chuyện buồn. Anh chở chị ra một quán cà phê, chị gọi một chai rượu và cứ thế uống. Khi hơi men đã ngà ngà say, chị đã sẻ chia với anh cuộc đời chị. Chị kể về quá khứ, về người chồng cũ, những đứa con nhỏ...

“Mỗi khi nhắc về người chồng thứ hai và đứa con… giọng cô ấy nghẹn lại, cứ thế khóc. Không hiểu sao, lúc đó trong tôi trào lên một tình thương với Thoa. Về nhà, tôi chợt giật mình vì hình như đã có một thứ tình cảm gọi là tình yêu với cô ấy”, anh Thăng nhớ lại.

Hạnh phúc đong đầy trong chuyến đò thứ 3 - 1

Đứa con không nhiễm HIV nhân lên hạnh phúc trong gia đình chị Thoa. Ảnh: T.G

Tình yêu đã thắng!

Cũng từng là người đổ vỡ trong hôn nhân nên khi gặp chị Thoa, anh Thăng như cảm thấy được mở lòng hơn. Những câu chuyện, những tâm sự chia sẻ cuộc sống của hai người ngày càng nhiều, thân thiết, khăng khít.

Bằng linh tính, anh biết mình đã yêu người phụ nữ hơn tuổi này. Nhưng giây phút hạnh phúc ấy chẳng được là bao khi anh đón nhận tin từ chính chị: “Bị HIV”. Nghe xong, anh như không tin vào tai mình. Anh cũng từng mơ màng nhận ra sự khác biệt trong những ngày được gần chị, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ chị nhiễm HIV.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh nhận ra tình yêu của anh dành cho chị lớn hơn bao giờ hết. Anh thấy cảm thông với hoàn cảnh của chị, thương chị nhiều hơn, muốn ở bên chị để bù đắp cho quãng đời sau này. Đó cũng là lần đầu tiên anh ôm chị vào lòng và khóc.

Vượt qua được những rào cản của bản thân, anh lại gặp phải những rào cản từ gia đình, bạn bè. Nhiều người nói anh là “điên”, khi quyết định lấy một người phụ nữ có đến hai đời chồng, mang bệnh HIV. Nhưng anh nói với họ, rằng mình đã lỡ một chuyến đò hạnh phúc, cuộc đời những tưởng chẳng còn ai để gắn bó. Nhưng khi gặp chị, mọi chuyện lại đi sang hướng mới. Cuộc đời vui trở lại, được yêu thương hết mình. Anh bỏ ngoài tai những lời xì xào, bàn tán của người đời để đến với chị.

Sau nhiều năm, anh chị đã có một cháu gái xinh xắn lên 4 tuổi, không bị nhiễm HIV. Đó là món quà quý giá nhất mà ông trời bù đắp cho anh chị sau những đau thương, mất mát đã trải qua. Và điều đáng quý hơn, trong ngôi nhà bé nhỏ ở cuối con ngõ ấy, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn tràn ngập tiếng cười, vì họ biết hài lòng với cuộc sống của mình, hạnh phúc bên những đứa con đáng yêu, họ không hề có khái niệm “con chung, con riêng”.

Hàng ngày chị ở nhà bán hàng ăn, trông nom các con, còn anh siêng năng chạy xe ôm kiếm tiền phụ vợ. “Giờ nghề xe ôm rất bấp bênh, người đi thì ít người chạy thì nhiều, nên thỉnh thoảng tôi cùng bạn bè đi làm nghề sửa chữa điện nước, kiếm thêm thu nhập đỡ đần vợ”, anh Thăng chia sẻ.

Ngoài là một người chồng, người cha anh còn là một người bạn đồng hành với chị trong công tác xã hội. Với vốn hiểu biết, với tấm lòng thương yêu con người, cùng sự trải nghiệm thực tế của mình, trong nhiều cuộc giao lưu chia sẻ, anh đã không ngần ngại đứng lên trước hội trường đông người kể về tình yêu, cuộc sống của mình sau khi kết hôn với người vợ HIV. Anh nhẩm tính, cho đến thời điểm này, vợ chồng anh cũng mai mối được cho ba cặp có hoàn cảnh tương tự.

Nhìn gia đình anh Thăng hạnh phúc bên nhau, chuẩn bị cho bữa cơm tối quây quần, chúng tôi ra về với một niềm tin, một hy vọng về tình yêu. Giữa cuộc sống bộn bề, dù những giá trị vật chất, danh vọng đang dần lên ngôi, đang dần khiến con người ta đánh mất đi những tình yêu đích thực thì ở đâu đó vẫn có một câu chuyện tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Hành trình hạnh phúc của cặp đồng tính nữ

1001 kiểu nuốt nước mắt sắm vai hạnh phúc

Hạnh phúc của người đàn bà bị chồng phản bội

Rồi hạnh phúc ấm áp sẽ đến với chị

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kim Oanh - Nguyễn Quỳnh (Gia đình & xã hội)
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN