Hàng xóm sát vách nghe hết chuyện ái ân
Hàng xóm hãi hùng với những tiếng rên rỉ mỗi đêm của cặp vợ chồng trẻ
Hàng xóm có thể trở thành người thân nhưng đôi khi, hàng xóm cũng có thể trở thành điều phiền nhiễu. Lê la trong lúc nhàn rỗi, hàng xóm buôn từ đầu phố đến cuối ngõ chuyện của nhà bên. Sống chung với hàng xóm là chuyện không hề dễ dàng. Chuyện vợ chồng, chuyện cãi nhau, chuyện những ông chồng hâm mộ bóng đá... tất cả đều có thể trở thành chuyện khiến hàng xóm khó chịu và từ đó, nó biến thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Và để tránh những chuyện không hay, có những cặp vợ chồng khi ái ân đã phải tìm mọi cách để “hoãn cái sự sung sướng đó lại” và tìm mọi cách để làm mọi thứ trong im lặng...
Đại gia cuống cuồng chạy khỏi fan bóng đá
Nổi lên như một tỷ phú nhà đất nơi Hà thành đô hội, ông Trần Anh Minh sở hữu trong tay hàng trăm căn hộ chung cư, rất nhiều biệt thự và bất động sản. Thế nên có lẽ nhiều người phải ngạc nhiên khi đến tuổi 50, ông vẫn đang loay hoay tìm nhà cho mình với câu cửa miệng: “Tôi có nhà để ở đâu”. Quả thật, ông Minh có nhà để bán nhưng chẳng hề có nhà để ở. Ông là một người rất tin vào phong thủy, bói toán. Từ trước đến giờ, ông và gia đình đều đi thuê nhà để ở vì “thà thuê nhà ở còn hơn là ở nhà không hợp với mình". Tất nhiên, đại gia chẳng thể sống ở kiếp nhà thuê mãi được nên ông vẫn tất bật không ngừng với việc tìm cho mình một ngôi nhà thậm chí một căn hộ chung cư thôi cũng được, miễn là nó đáp ứng được mọi mong muốn của ông.
Đại gia này đã mạnh tay chi một tỷ đồng cho thầy phong thủy để thầy xem thật kĩ số mệnh của ông và vạch rõ cho ông biết, ngôi nhà mơ ước của ông phải như thế nào. Những nỗ lực tìm kiếm của ông tất nhiên được đền đáp. Đúng 52 tuổi, cuối cùng, ông cũng được sống trong nhà của mình. Đó không phải là một biệt thự rộng mênh mông, không phải chung cư cao cấp, mà là một ngôi nhà cổ nằm ở phố cổ, khá chật chội và cũ nát. Nhưng nó lại đáp ứng được toàn bộ những gì mà ông mong muốn: Hợp phong thủy, hợp tuổi, hợp với vận làm ăn... Tuy nhiên, việc thuyết phục chủ nhà nhượng lại nhà cho ông cũng gặp không ít khó khăn. Chủ nhà nói đây là nhà do ông bà để lại, nên dù có thế nào cũng không thể bán. Mọi thương thuyết chỉ đạt được khi ông Minh đồng ý sẽ chu cấp lo cho hai đứa con của họ đi du học tại nước ngoài và lo toàn bộ chi phí. Thêm nữa, ông phải nhường lại quyền sở hữu một khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố biển nổi tiếng cho chủ nhà. Ông cũng phải sang tên hai miếng đất ở Hà Nội cho hai đứa con của gia chủ để sau này “khi cháu nó đi học về, cháu nó còn có chỗ mà ở”. Bỏ ra từng ấy nhưng đại gia vẫn phải trả thêm 20 tỷ cho ngôi nhà cổ hợp tuổi của mình. Tuy nhiên, ông Minh không lấy đó làm phiền lòng. “Tiền cũng chỉ là công cụ mình dùng để phục vụ mình thôi. Làm rồi lại ra chứ nhà thì tìm khó lắm”, ông chia sẻ. Mọi thứ rắc rối chỉ đến khi gia đình ông chính thức chuyển về ngôi nhà này.
Theo lời thầy phong thủy, ông Minh không được tiến hành sửa chữa hay tu bổ cho ngôi nhà mới. Nếu muốn xây dựng gì thì nhất định phải làm lễ mới được bắt đầu. Nhà ông có 4 người. Hai ông bà và 2 đứa con. Trước giờ tuy đi thuê nhà để ở nhưng đều là biệt thự giờ bỗng chốc phải chuyển về sống ở một nơi chật chội, ai cũng thấy khó chịu. Nhưng cứ nghĩ tới lời của thầy phong thủy, ông lại hớn hở “khổ trước sướng sau”. Ai ngờ, ông cứ “khổ” mãi. Sống trong nhà mới được một tuần thì rắc rối bắt đầu đến với gia đình ông Minh.
Những tiếng hò hét bắt đầu từ 10 giờ tối cho đến 3-4 giờ sáng hôm sau. Sát vách nhà ông là tập hợp của một gia đình đam mê bóng đá đến kì cục. Hôm đầu tiên ồn ào, ông sang nói vài lời, họ giữ im lặng được khoảng một tiếng. Rồi những đêm hôm sau, trước khi đến giờ bóng, cả nhà sang xin lỗi hàng xóm rồi về nhà hò hét. Hậu quả là cả nhà ông mất ngủ, hàng tuần liền. Hàng xóm xung quanh thì đã quen nên chẳng hề hấn gì. Vợ và các con ông nằng nặc đồi chuyển nhà nhưng tất nhiên là ông không chịu. Ông đã đổ không ít công sức và tiền bạc vào ngôi nhà này nên ông không thể “khuất phục” nhanh thế được. Ông đưa ra lời đề nghị với hàng xóm rằng sẽ mua cho họ nhà ở chỗ khác. Một biệt thự trung tâm. Nhưng họ không chịu, nói ở rộng không quen. Ông cho xe đưa đón họ mỗi ngày đến một phòng ông xây riêng có màn hình lớn, chất lượng âm thanh tuyệt vời để họ xem bóng nhưng chỉ được hai ngày, hàng xóm lại đòi về nhà cũ vì “xem ở nhà chật quen rồi, ở chỗ mới cứ thấy lạ lẫm”. Vậy là gia đình ông phải quay về với tiếng ồn ào và tiếng hò hét mỗi đêm. Cứ đêm nào mà đội họ yêu thích thắng cuôc thì y như rằng, tiệc rượu được bày ra và họ cứ ngồi chúc tụng, kể chuyện với nhau thâu đêm. Ông Minh đã cho lắp đệm cách âm nhưng vẫn không thấy mấy tác dụng. Đã hơn một tháng nay, vợ ông và hai đứa con đã chuyển qua ở khách sạn. Ông cố thủ trong căn nhà mơ ước vì chưa có ai đồng ý mua. Thầy phán ông nhất định phải bán nhà cho người không quen, không được sang tên hoặc cho bất cứ ai vì làm như thế là báng bổ (?). Mới đây, có người trả hơn 10 tỷ cho căn nhà và toàn bộ nội thất bên trong, ông Minh nói: “Có lẽ tôi phải bán nhà, dù cái giá đưa ra quá rẻ nhưng sống ở đây thì gia đình tôi không thể chịu được”.
Không bị hành hạ bởi tiếng hò hết bóng đá ầm ĩ như đại gia kể trên nhưng những người sống trong khu tập thể cũ này (Kim Mã, Hà Nội) còn khốn khổ hơn khi nghe âm thanh “hổn hển” hàng đêm do hai vợ chồng trẻ mới dọn đến khu này phát ra. Anh Hùng, một hàng xóm của hai vợ chồng trẻ cho biết, chủ nhà này là người rất khó tính. Khi có người đến hỏi thuê nhà, bà chủ nhà sẽ điều tra kĩ càng về lai lịch, việc làm, tính tình của người thuê. Nếu thấy hài lòng, bà mới đồng ý cho thuê. Đôi vợ chồng hiện đang ở nhà bà cũng đã trải qua một cuộc “thanh lọc” kĩ càng, ấy thế mà hai người vẫn cứ gây ra những khó chịu cho hàng xóm.
Hai người trẻ đi làm cả ngày, chỉ có tối mới ở nhà và hàng đêm, họ bắt hàng xóm phải nghe những âm thanh chẳng mấy hay ho khi họ ân ái với nhau. Chị Khánh, hàng xóm sát vách cặp vợ chồng này cho biết: “Cứ đến lúc gia đình chúng tôi đến giờ ngủ thì nhà anh chị bên mới bắt đầu nhịp sống về đêm của mình. Mình là người lớn nghe hai anh chị này nọ với nhau mình còn cảm thấy khó chịu huống hồ là trẻ con”. Dù đã góp ý khéo vấn đề này với cô vợ trẻ nhưng mọi thứ chỉ dừng lại được mấy hôm rồi đâu lại vào đấy. Cô vợ trẻ khi được góp ý thì ngượng nghịu nói: “Em bị tật như vậy, có cố cũng không chữa được. Thôi thì vì hạnh phúc gia đình em, các bác bỏ qua hộ em với”. Vì hợp đồng nhà của vợ chồng này còn tới tận 6 tháng nữa mới hết hạn nên các hàng xóm có khó chịu cũng không biết phải làm thế nào. Chị Khánh tâm sự, để đảm bảo an toàn cho tâm hồn và đôi tai của hai đứa con nhỏ của mình, gia đình chị đã cho lắp tường cách âm vào phòng của hai cháu để buổi tối khi đi ngủ, hai cháu không bị hành hạ bởi những tiếng kêu không mấy hay ho phát ra từ nhà bên cạnh. Còn anh chị buổi tối khi đi ngủ thì hai vợ chồng, mỗi người một máy nghe nhạc, tai nghe nhạc để có thể ngủ mà không bị quấy rầy.
Trong khi những người hàng xóm của cặp vợ chồng trẻ kia ấm ức chịu đựng âm thanh ầm ĩ từ gia đình hàng xóm thì một cặp tình nhân trẻ người Đức đã bị hàng xóm kiện vì những cuộc “yêu” ồn ào của họ khiến mọi người không thể ngủ được. Cảnh sát cho biết, họ nhận được 10 đơn than phiền từ những người hàng xóm về cặp đôi Stefanie Mueller, 24 tuổi và anh Zetsch Lucas, 25 tuổi rằng họ luôn phải thức giấc giữa đêm bởi những âm thanh tế nhị phát ra quá lớn từ ngôi nhà của cặp tình nhân này. Cặp đôi này đã được triệu tập tới tòa theo luật chống ô nhiễm tiếng ồn nhưng họ từ chối trả tiền phạt.
Khác với gia đình của đôi vợ chồng trẻ kể trên, vợ chồng Hùng-Hương lại hết sức giữ ý chuyện ân ái của mình. Làm việc ở thành phố nhưng không có nhà nên hai vợ chồng anh chị thuê một phòng nhỏ trong một khu trọ. Vì giá rẻ nên nhà trọ cũng khá tạm bợ. Phòng này cách phòng kia chỉ một vách cót. Phòng này làm gì thì phòng kia sẽ biết ngay lập tức. Là vợ chồng mới cưới nhưng Hùng và Hương phải hết sức giữ ý chuyện âu yếm nhau. Có những khi muốn nói lời yêu thương nhau, anh chị cũng chỉ giám thì thầm vào tai nhau hoặc đôi khi viết giấy rồi đưa cho nhau. Cả ngày, hai anh chị sẽ có một khoảng thời gian rỗi rãi duy nhất là vào lúc 5-6 giờ chiều. Lúc ấy, thường thì cả xóm sẽ đi thể dục hết và thường xóm sẽ vắng vẻ. Thế nên, dù làm gì, bận gì, thì giờ đó hai vợ chồng anh chị cũng phải thu xếp để về nhà và tận dụng những giây phút hiếm hoi riêng tư bên nhau. Nhưng rồi khoảng thời gian riêng tư đó cũng bị phá vỡ mất khi có một nhóm sinh viên mới tới khu trọ thuê phòng và nhóm sinh viên này hoàn toàn không có thói quen tập thể dục hàng chiều. Hàng xóm sát vách nên chuyện gần gũi của vợ chồng Hùng-Hương trở nên khó vô cùng. Thông thường, hai vợ chồng anh sẽ mở nhạc thật to vào giờ mọi người nấu cơm nước để che đi âm thanh nhưng người ra người vào, người gõ cửa xin cái này, người xin cái kia khiến “cuộc yêu” của hai vợ chồng thường xuyên bị đứt đoạn.
Việc tìm một phòng trọ tốt hơn được tính đến nhưng thu nhập của hai vợ chồng không đủ để làm việc đó. Thế nên, anh chị đành chấp nhận chuyện ở ngay cạnh nhau mà xa nhau vô cùng. Vài ba tuần, hai người mới được thỏa nỗi nhớ mong một lần ở nhà nghỉ ven đô. Hương ngượng nghịu tâm sự: “Mỗi lần đi nhà nghỉ như vậy cũng lẹm mất một phần lớn lương tháng của vợ chồng em”. Nhưng dù có lẹm một phần lớn hay nhiều phần lớn lương tháng của hai vợ chồng đi nữa thì họ vẫn phải chịu bởi đó là cái giá mà vợ chồng son phải trả để được gần gũi nhau.
Không phải khó chịu bởi những âm thanh tế nhị từ chuyện phòng the nhưng gia đình bà Hòa và cả những hàng xóm xung quang nhà bà cũng phải phát điên bởi người hàng xóm chợ búa và có máu ghen kinh khủng cùng khu với mình.Hàng xóm nhà bà Hòa tên Minh Hạnh. Năm nay bà Hạnh đã ngoài 50 tuổi, vô cùng đồng bóng và chua ngoa. Ông chồng của bà là một doanh nhân thành đạt, có tiếng là hào hoa. Ông lịch thiệp và đa tình. Một người đàn ông có sự nghiệp, có tiền bạc thì chuyện có nhân tình dường như đã trở thành chuyện quá bình thường và không có gì đáng ngạc nhiên nhưng ông chồng của Minh Hạnh quả thật không có nhân tình. Dù nhiều cô gái sẵn sàng hiến dâng đời mình cho vị doanh nhân này nhưng ông tuyệt đối không phản bội vợ nhưng với một người đàn bà lắm điều như bà Hạnh thì những lời hứa của chồng không có giá trị. Và bởi thế, bà hành hạ chồng và hành hạ hàng xóm của mình bằng những bài than bất tận.
Những tiếng kêu tế nhị vẫn hàng đêm phát ra thậm chí còn nhiều hơn và lớn hơn (Ảnh minh hoạ)
Một đặc điểm của bà Minh Hạnh là tối nào cũng vậy, bà bắt đầu rời nhà đi từ lúc 9 giờ và ghé vào nhà tất cả hàng xóm từ đầu phố đến cuối phố. Khi vào, bà sẽ trò chuyện vài câu và xin lỗi trước rằng tối nay sẽ làm phiền mọi người vì chuyện gia đình một chút. Cứ thế đến hơn 10 giờ thì bà xong việc và lúc đó cũng là lúc chồng bà trở về nhà. Chờ cho chồng nghỉ ngơi đôi chút, bà Minh Hạnh sẽ bắt đầu bài than của mình. Những bài than được thay đổi linh hoạt và được nói với những giai điệu nhẹ nhàng, cao thấp khác nhau nhưng đa phần bà sẽ kể chuyện bắt đầu từ ngày ông chồng tán tỉnh, yêu đương bà như thế nào đến giai đoạn hai người gặp khó khăn rồi vẫn quyết nên vợ nên chồng ra sao. Rồi sẽ đến đoạn ông lả lơi, tình tứ với người phụ nữ khác như thế nào. Khi thì bà than cho số phận khốn khổ của mình, khi thì bà đay nghiến chồng... Lúc đầu, ông chồng còn nói lại phân bua và để làm dịu vợ nhưng sau ông mặc kệ vợ, nghe nhiều cũng đâm quen, vợ cứ than, ông cứ ngủ, việc ai người ấy làm, không ai ảnh hưởng đến ai. Mặc dù tất cả hàng xóm đều rất khó chịu với bà Minh Hạnh nhưng không ai dám góp ý vì bà Minh Hạnh đã có lời xin lỗi trước đó, và hơn hết, họ vẫn nhớ tới gia đình nhà hàng xóm sang góp ý với bà Minh Hạnh đã bị bà nói cho tơi bời, rồi những ngày sau đó gia đình họ cả ngày nghe bà Hạnh xỏ xiên, nói xấu. Không chịu được cảnh hàng xóm đồng bóng như thế, họ bán nhà và chuyển đi nơi khác. Giờ thì ai cũng nói: “Chẳng ai dại mà dây với hủi. Nghe bà than phiền nhiều thành ra cũng quen. Quen rồi có lúc không có lại thấy thiếu”.
Nhưng nhà hàng xóm mới đến lại chẳng phải hiền lành. Bà Lành dọn đến ngôi nhà mà người hàng xóm kia bán. Bà Lành là người đáo để. Sau hơn một tuần phải hứng chịu những cơn than vãn không ngừng từ Minh Hạnh, bà Lành nói nhất định phải trị để bà Hạnh chừa cái thói chua ngoa, ghê gớm của mình. Sau khi bí mật họp xóm, bà Lành nhận được sự đồng ý của mọi người và bà Lành sẽ trở thành người than vãn tay đôi với bà Hạnh. Nhờ sự trợ giúp của người giúp việc nhà bà Hạnh, bà Lành nắm được lịch ngủ và nghỉ của bà Hạnh. Thế nên, cứ nhằm giờ đấy, bà Lành sẽ bắt đầu than vãn. Cũng học tập bà Hạnh, trước đó bà Lành đã sang có lời xin lỗi trước nên khi bà than vãn, người hàng xóm chua ngoa bị thức giấc nhưng cũng không dám nói gì. Hơn một tháng ròng chịu cảnh mất ngủ vì ồn ào từ phía hàng xóm, bà Hạnh cuối cùng cũng nhận lỗi về mình, rằng suốt thời gian qua bà đã gây khó chịu cho nhiều người. Từ đó, tiếng than vãn cũng ít hẳn và ông chồng của bà cũng thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng.
Cũng chịu nỗi khổ do hàng xóm gây ra, anh Tùng than vãn: “Tôi không biết cậu bạn nhà bên làm nghề gì. Thấy mọi người bảo là dân chơi. Chả biết chơi bời thế nào nhưng cậu ta làm tôi khốn khổ với đủ thứ âm thanh phát ra từ nhà cậu ta ban đêm cũng như ban ngày”. Theo lời anh Tùng kể, hàng xóm nhà anh tên Mạnh, mới chuyển về khu phố được 2 tháng. Lúc mới về, cậu ta đi suốt ngày, rất ít khi ở nhà. Mới hơn 1 tháng gần đây, cậu ta về nhà liên tục, mỗi lần về đều mang theo một cô ả mắt xanh môi đỏ, vừa nhìn đã biết ngay đó là gái làm tiền. Và chuyện đó ngay lập tức được kiểm chứng vào tối hôm đó vì những tiếng kêu tế nhị trong cuộc “yêu” mà cô ả phát ra. Hàng xóm còn được nghe rõ mồn một chuyện mặc cả giá cả giữa ả cave và Mạnh. Những lời tục tĩu trong cuộc “yêu” của Mạnh và các cô gái cũng khiến hàng xóm phải nổi gai ốc. Có lúc, giữa đêm, hàng xóm lại hết hồn với những cuộc cãi vã và tiếng chửi bới của Mạnh cùng một cô ả nào đó. Mạnh đuổi cô ả ra khỏi nhà vào lúc giữa đêm chỉ vì chưa lên giường với cậu, cô ả đã cò kè hỏi giá cả. Bẵng đi một hai tuần, Mạnh không đưa gái về nhà thì cậu ta lại đưa bạn bè về, nhậu nhẹt hò hét suốt đêm. Tổ dân phố đã có lời nhắc nhở nhưng vô ích. Cậu ta sẵn sàng nộp tiền phạt vì gây mất trật tự công cộng. Thi thoảng, Mạnh mua rất nhiều đồ rồi đến từng nhà hàng xóm để xin lỗi rồi mọi chuyện ồn ào vẫn cứ thế tiếp diễn. Hàng xóm mới đầu khó chịu nhưng sau thấy cậu ta cũng năng quà cáp, cũng có phần biết điều nên mặc kệ cho cậu ta làm những gì mà cậu thích.
Nhưng hết chuyện yêu đương, chuyện nhậu nhẹt, Mạnh lại chuyển sang khóc lóc. Cậu ta cứ khóc tu tu suốt đêm mà hàng xóm thì tuyệt nhiên không hiểu chuyện gì. Anh Tùng kể: “Có hôm thấy cậu ta khóc khiếp quá, tôi mới sang xem có chuyện gì xảy ra không. Sang thì thấy nhà cậu ta mở toang, trên bàn thờ nghi ngút khói hương, cậu ta cứ gục đầu trước bàn thờ mà khóc. Tôi đoán nhà Mạnh mới có người mất nên cũng không dám vào hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra”. Rồi những ngày khóc lóc u ám của Mạnh cũng qua, người ta lại thấy cậu đưa gái về nhà. Những tiếng kêu tế nhị vẫn hàng đêm phát ra thậm chí còn nhiều hơn và lớn hơn. Có hàng xóm nói đùa: “Tôi đoán cậu ta “yêu” tập thể”. Mới đây, Mạnh đã chuyển đi, nhưng thế vào đó là mấy cô ả Mạnh thường dẫn về. Các cô cũng làm cho hàng xóm hết hồn khi chiều nào cũng ồn ã khách đến đón đưa. Các cô cũng thường hát hò đến tận khuya và có khách bất cứ lúc nào. Hễ nghe thấy tiếng xe nổ ồn ã vào lúc đã rất khuya thì không nói, ai cũng biết là có khách đến đón các cô đi. Khi rảnh rỗi thì các cô bắc ghế ra trước hiên ngồi, ai đi qua các cô cũng trêu đùa, buông lời lả lơi rồi cười ầm lên với nhau. Các ông chồng hễ đi qua là vội vã bước mau vì sợ các cô trêu, đêm về lại bị vợ đay nghiến. Chẳng ai có bằng chứng rằng các cô là gái làm tiền, chỉ là nhìn rồi tự biết. Tổ dân phố đến góp ý rồi lại về vì về cơ bản, chuyện góp ý chẳng hề mang lại tác dụng gì. Tùng chép miệng: “Thôi thì đành sống chung với lũ chứ biết làm sao. Hàng xóm có người thế này người thế kia, đời ai nấy sống, không làm phiền đến nhau. Tôi cứ coi như tai không nghe, mắt không thấy, thế là đỡ thấy khó chịu, cũng không thấy ồn ào nhiều nữa. Sống mãi rồi cũng quen, con người mà, ở đâu mà chả thích ứng được”. Bên kia đường, các cô hàng xóm vẫn phe phé cười đùa với nhau.