Không phải một cảnh tượng “gây sốc” nào đó, bức ảnh hai em bé trải chiếu nằm trong gian bếp nhỏ trông nồi bánh chưng bên bếp lửa hồng mới là thứ dân mạng chia sẻ rầm rộ những ngày giáp Tết. Chỉ là hình ảnh đơn thuần ai cũng từng nhìn qua, thậm chí còn là chính mình trong đó nhưng lại khiến lòng người bồi hồi, nao nao nhớ về không khí Tết xưa.
Người ta than thở với nhau “Tết ngày càng nhạt”. Vẫn có bánh chưng, dưa hành, vẫn có mùi trầm hương thoang thoảng nhưng không còn không khí nhộn nhịp, náo động, không còn tâm trạng háo hức trông ngóng nữa.
Tết có thực sự nhạt không? Không rõ! Chỉ là khi nhắc đến ký ức ngày Tết, ai ai cũng kể lại với sự hân hoan. Tết trong họ từng lung linh và tuyệt vời như thế.
Ký ức ngày Tết trong tôi là được mẹ cho mấy chục nghìn đồng, cùng mấy đứa bạn trong xóm đi chợ Tết mua đồ. Có mấy chục thôi và lượn cả ngày trong chợ, cầm lên lại đặt xuống, trả giá như người lớn.
Ở nhà bố mẹ chuẩn bị Tết thì mình cứ lăng xăng vì được ăn đồ ngon hơn ngày thường, được mặc đẹp hơn, được mừng tuổi và đặc biệt là sáng sớm không phải đi chăn bò. Cái se lạnh của miền Trung với cái mùi khói bếp nấu bánh chưng có lẽ hằn sâu hết phần đời còn lại.
Là những ngày còn nhỏ ba mẹ không có tiền nhưng vẫn cố gắng lo cho con một cái Tết đầy đủ. Là những đêm 30 nằm ôm bộ quần áo mới đi ngủ rồi sáng dậy thật sớm mặc khoe hàng xóm. Là những chiều cuối năm đứng cổng đợi mẹ đi chợ về, sáng 30 chưa thấy bố gói bánh chưng là nơm nớp sợ năm nay không có Tết. Là đêm Giao thừa, cả nhà ra giữa sân ngửa cổ lên xem pháo hoa, lẹt đẹt vài quả thôi mà rạo rực cả lòng.
Năm đó, cha mua cho cái quần bò mặc Tết. Chiều 29 đem ra giặt, đến chiều 30 vẫn chưa khô, ngồi khóc dấm dứt. Tối ngó qua bếp, thấy cha vừa nấu bánh, vừa lấy chiếc quần hơ lửa cho khô, để con gái có quần đi chơi Tết.
Năm nào, mẹ cũng đợi đến chiều muộn ngày 30 mới đưa đàn con đi mua áo mới. Mẹ bảo, tầm đó họ bán rẻ hơn. Thế là, cả tuổi thơ của mấy chị em dành cho việc lo sợ Tết phải mặc quần áo cũ đi chơi.
Giờ thì chẳng cần Tết cũng quần áo mới đầy nhà nhưng không hiểu sao vẫn nhớ da diết ngày ấy.
Hồi nhỏ, được mẹ dẫn đi chợ Tết cách nhà 5 cây số. Mà đi bộ. Sống chết đòi mẹ mua cho mảnh vải may áo mới mà mẹ không có tiền, thế là thằng con khóc từ chợ về nhà, còn mẹ thì lặng lẽ cả đoạn đường.
Giờ con lớn rồi, có tiền rồi nhưng mẹ chẳng còn để dắt tay con đi chợ nữa.
Năm thứ 2 đại học, ở lại làm thêm dịp Tết đến mùng 5 mới về. Cái cảnh đêm 29, 30 đi làm về phố xá vắng teo, hàng quán không có, tìm mãi mới thấy tiệm bánh mỳ ở ngay bùng binh. Về nhà, cả dãy trọ vắng tanh, thiệt là vừa gặm ổ bánh mỳ vừa khóc. Buồn, tủi, nhớ nhà, nghĩ đến cảnh bố mẹ đang ngậm ngùi ngóng con.
Kể từ năm đó, tôi không bao giờ đón Tết xa nhà nữa.
Ký ức ngày Tết trong tôi là múi pháo hoa nồng nàn, mùi thịt kho thơm phức, mùi nếp bánh chưng, mùi hương hoa cúc…
Nhưng tôi nhớ nhất là mùi trầm hương trên ban thờ. Thoang thoảng mà ấm áp. Có lần tôi hỏi mẹ: “Ngày Tết tại sao phải để đèn và thắp hương suốt đêm hả mẹ?”. Mẹ bảo: “Để các cụ sáng sủa về ăn Tết nhà mình”. Tôi lạnh sống lưng nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác an toàn kỳ lạ, như đang có người bảo vệ cả gia đình.
Năm đó, bố mẹ cãi nhau vào 30 Tết, bố bỏ nhà đi. Mẹ xoa đầu tôi an ủi: “Yên tâm, con vẫn có Tết”. Cả chiều, một mình mẹ hỳ hục gói bánh, bắc bếp, trông bánh chưng. Tôi nằm cuộn tròn trong đống rơm cạnh bếp lò, giả vờ ngủ nhưng biết thừa mẹ đang rơi nước mắt. Tôi chỉ ước, lát nữa người ta đừng đốt pháo.
Nửa đêm, bố mò về, mặt phờ phạc. Tôi tưởng mẹ phải giận lắm, nào ngờ bà chỉ cười: “Về là tốt rồi”. Bố dang tay ôm lấy mẹ, ôm cả tôi, cả nhà lại quây quần đón Tết.
Nụ cười hiền của mẹ đêm đó theo tôi đến mãi sau này, nhắc nhở tôi hãy biết bao dung, tha thứ.
Tết đầu tiên, bố tôi đốt pháo hoa nhưng thằng con là tôi lại chơi dại, ôm quả pháo đã châm ngòi vào lòng. Rồi nó nổ tung, còn tôi bỏng cả một cánh tay.
Đêm Giao thừa, tôi được cả nhà vây quanh, người thổi, người chườm đá. Bà chị gái ngày thường đanh đá như phù thủy hôm đó cũng xuống nước, hứa ngày mai sẽ cho tôi lì xì phần hơn. Riêng bố, cứ ngồi im trên sập gỗ.
Năm đó, tôi chẳng biết đau là gì, còn bố thì không bao giờ đốt pháo nữa.
Ký ức ngày Tết hằn sâu trong tôi là mùi hoa ly thơm ngào ngạt. Bố không chơi quất, không chơi đào, cũng chẳng thích mai, chỉ thích mỗi hoa ly.
Năm nào, chiều 30 Tết tôi với bố cũng đi sắm ly. Bố hay chọn một chậu ly 3 cành để đầu hè, rồi lại mua bó ly to về cắm lọ để trên bàn, còn tìm cách chăm sóc cho ly tươi lâu. Có lần mẹ trêu: “Người yêu cũ bố mày tên Ly đấy nên giờ mới thích hoa ly”. Bố đùa lại: “Xưa tôi tán bà, chẳng phải toàn tặng hoa ly sao?”. Tôi bật cười.
Bố mất 3 năm rồi, mẹ vẫn không dám cắm một cành ly nào trong nhà, dù là ngày Tết. Mẹ biết bố thích ly nhưng lại sợ mùi hương khiến mẹ nhớ. Mẹ bảo tôi: “Cho mẹ xin thêm thời gian nữa”.