Gửi tình đầu đầy nước mắt
Anh đến và đi, để lại cho em bao nỗi xót xa, một nỗi đau không thể hàn gắn.
Có lẽ đây là lần cuối cùng em viết thư cho anh, để tâm sự với anh những suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim em. Em mong anh hãy đọc hết lá thư này và nghĩ về em với những gì tốt đẹp nhất cho dù em đã làm sai điều gì, làm tổn thương anh đến bao nhiêu đi nữa thì xin anh hãy lắng nghe em nói.
Có rất nhiều điều em muốn nói với anh, muốn giãi bày lòng mình nhưng em không biết phải mở lời như thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Em vụng về trong cách thể hiện cảm xúc của mình nên đôi khi hai ta chẳng thể hiểu nhau phải không anh? Ký ức về anh trong em vẫn còn nguyên đây, phía bên trái lồng ngực này nó vẫn đập thổn thức và đau nhói khi em vô tình mang anh vào trong những dòng suy nghĩ. Nhưng em phải làm sao để tim mình không đau, để lòng mình được bình lặng khi nỗi nhớ trong em về anh dâng trào trong từng dòng cảm xúc, trong những nỗi lo toan của cuộc sống hàng ngày. Đã rất nhiều lần em muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống của em, suy nghĩ về những khía cạnh khác của vấn đề. Nhưng rồi để được gì khi đêm về em lại ngập chìm trong những nhớ thương, những giận hờn, những cảm xúc không tên và rồi em lại khóc, lại đau khổ, rồi tự dằn vặt bản thân mình.
Giờ đây, khi mọi chuyện đã đi quá xa tầm tay với của em, khi mọi thứ đã chẳng thể nào trở về vẹn nguyên như lúc ban đầu nữa cũng là lúc em ước mình có thể trở về như ngày xưa. Khi mà mình mới yêu nhau một chút, quan tâm nhau một chút, biết về nhau một chút để em có thể học cách yêu anh khác đi, biết kiềm chế bản thân mình sau những lần ta giận nhau.
Em nhớ lắm những ngày đầu em và anh vụng về học cách yêu thương một người, nhớ những buổi hẹn hò anh đạp xe đưa em qua những con phố, nhớ những cái nắm tay thẹn thùng, những cái ôm nhẹ nhàng và cả nụ hôn vụng về ta trao cho nhau nữa. Nhớ cả những nụ cười, những giọt nước mắt, những vấp ngã đầu đời mà em và anh đã cùng nhau trải qua. Nhưng để rồi từ bao giờ, ta lại học thêm cách làm tổn thương nhau hả anh. Ngày tháng bên anh dần trôi qua, nỗi buồn đọng lại trên mắt em, nụ cười của em cũng nhiều hơn. Em buồn vì anh không hiểu em, em buồn vì anh vô tâm với những cảm xúc của em, không quan tâm em, anh khiến em không thể tin tưởng, buồn vì những câu nói khó hiểu của anh, những cái dòng tâm sự vu vơ nhưng không hề dành cho em. Thế rồi em lại đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ mà không có ai để chia sẻ, em tự suy, em tự diễn, tự hỏi rồi lại tự mình trả lời. Em loay hoay trong mớ cảm xúc đó để rồi nghi ngờ anh, giận hờn anh, nói chia tay anh, xúc phạm anh bằng những lời lẽ không đáng có. Em sai rồi anh à, là em, chính tay em đã phá nát cuộc tình này, chỉ vì những cái không đáng có, không đáng để xảy ra cho cuộc tình của chúng ta. Vậy nên anh rời xa em, để tìm niềm vui khác bình dị và ấm áp hơn những gì em trao cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống này mà thôi.
Con giun xéo lắm cũng quằn chứ huống hồ là con người, phải không anh? Nhưng anh ơi, có bao giờ trong suy nghĩ của anh, anh nghĩ cho em một chút, quan tâm em, hỏi han em, nghĩ về em nhiều như em nghĩ về anh không? Trong giây phút anh quyết định trao trái tim mình cho một ai kia, anh có từng nghĩ về em, về những gì em và anh đã từng có với nhau, những gì em đã làm, những dự định cho tương lai, những thiệt thòi mà em đã từng trải qua, những tâm sự của em trên facebook, đã bao giờ anh hiểu cho em chưa? Đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của em để suy nghĩ để rồi anh sẽ biết em cảm thấy cô đơn, mệt mỏi đến nhường nào. Những lúc đó anh ở đâu, anh làm gì, anh nào có hiểu cho nỗi lòng của em, cái em cần không chỉ đơn giản là những lần anh ra thăm em, ôm em và gần gũi em, cái đó thuộc về bản năng chứ không phải là cảm xúc của con người, cái em cần là sự quan tâm của anh với em trong cuộc sống hàng ngày, để em biết rằng anh luôn bên cạnh em, tiếp cho em sức mạnh chứ không đơn giản chỉ là một cái bóng đâu anh.
Em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả khi anh ngồi kề bên thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như việc người ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt trời. Em nhớ anh nhiều như vậy đấy. Vậy mà, anh yêu em, nhớ em không hơn nổi một người dưng.
Em thường tự an ủi bản thân rằng, không phải anh không yêu em đâu, không phải anh bỏ mặc em đâu. Chỉ là, anh đang quan tâm em, thương em theo cách mà anh muốn. Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng, nhưng em đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có em thôi, anh sẽ đủ sức vượt qua tất cả.
Em chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, em đã khóc rất nhiều. Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy em đã trao gửi về anh trong vô vọng. Nhắm mắt em nhớ anh, mở mắt em nhớ anh. Đến một nhịp thở cũng làm em đau.
Em sai rồi phải không? Sai vì đã quá tin anh, tin vào những điều anh hứa. Sai vì đã quá yêu anh đúng không?
Nỗi đau mà anh mang lại cho em vào ngày hôm ấy, có lẽ là đòn chí mạng cuối cùng anh muốn dành cho em phải không? (Ảnh minh họa)
Quãng thời gian yêu anh em thật sự hạnh phúc, em hạnh phúc ngay cả trong những tổn thương mà anh mang lại, vì em tin trong trái tim anh chỉ có mình em, cho dù anh như thế nào, vô tâm và lãng quên em nhưng chỉ cần anh còn yêu em thì em sẽ mãi yêu anh. Anh đã từng hứa với em rằng, ngày em ra trường, cũng là ngày anh muốn cưới em về làm vợ, anh sẽ là người tặng hoa cho em, chụp ảnh chung với em trong ngày em tốt nghiệp. Bao nhiêu dự định chúng ta thề ước sẽ làm cùng nhau nhưng giờ đây, chỉ còn mình em bơ vơ, tự mình an ủi mình và bật cười trong nước mắt thôi anh à.
Chúng ta đã từng cùng nhau bàn bạc chuyện của tương lai, bàn xem sẽ chụp ảnh cưới ở đâu, tổ chức hôn lễ chỗ nào, đặt bao nhiêu bàn...rồi khi lấy nhau, chúng ta sẽ phân chia công việc ra sao, sinh con thì sẽ đặt tên con là gì? Con sẽ giống em hay giống anh đây?... Những câu chuyện đó giúp em thêm tin tưởng vào tình yêu và tương lai của cả hai hơn. Nhưng rồi thời gian trôi đi, anh và em nhận ra rằng chỉ yêu nhau thôi đâu phải là đủ? Cuộc sống bắt hai ta phải lựa chọn. Và rồi sự lựa chọn nào cũng khiến một trong hai ta bị tổn thương. Khi em nói chia tay anh lần cuối cùng, anh không như những lần trước đây nữa, anh buông lơi em và im lặng trong những cảm xúc của riêng anh, có lẽ anh đã cảm thấy quá mệt mỏi với cái tính cách thất thường, trẻ con của em rồi. Không một lời hỏi han, không một lần thăm nom, anh và em ta chia tay trong im lặng, mỗi người tự dằng xé nỗi đau của riêng mình.
Anh có biết, khoảng thời gian đó đối với em nó khó khăn đến mức nào không? Thứ 6 tuần nào em cũng ngóng cũng trông, trông đợi từng bước chân anh, được nhìn thấy anh đến đứng trước cửa, nở nụ cười thật tươi với em, chỉ cần như vậy thôi là em lại có thể mỉm cười và lao vào vòng tay anh và yêu anh theo cách của riêng em. Nhưng ngóng trông để được gì, chờ đợi để được gì, chỉ để nhận lại nỗi xót xa, sự hụt hẫng và những cảm xúc không thể nói thành lời. Em quay cuồng, cảm giác như điên loạn, muốn đập phá mọi thứ, muốn khóc nhưng không thể. Trong khoảng thời gian đó, em không cho phép mình được gục ngã, vì em biết, nếu bây giờ em gục ngã thì tương lai của em cũng chấm dứt từ đây và anh cũng chẳng bao giờ đến và nâng em dậy nữa. Em lao vào học hành mà quên đi chính bản thân mình, em không ăn không uống, cứ lầm lì và sống như một cái bóng, lúc đó anh ở đâu, anh làm gì, anh có nghĩ đến em không, có thấy cần em trong cuộc sống của anh không?. Và đến giờ phút này em nhận ra, đã có câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trong em. Người con gái đó xuất hiện rất đúng thời điểm, họ làm anh say mê, lao vào như con thiêu thân và đó cũng là cách anh chọn để gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời anh. Họ dịu dàng, cười nói và lắng nghe tâm sự của anh. Chứ đâu như em thô lỗ và cộc cằn, anh chọn ở bên họ vì anh có cảm giác bình yên, anh cảm thấy họ hiểu anh trong khi sự đồng cảm đó anh không tìm thấy ở nơi em, đúng không anh? Tại sao anh lại làm như vậy, trong thời gian yêu nhau và kể cả sau này nữa, anh luôn nói rằng em ích kỷ, em không chịu hiểu cho anh, có những điều anh có thể tâm sự với người khác nhưng không thể tâm sự với em, trong những cuộc điện thoại, em dường như trở thành một “con mụ” lắm mồm, độc thoại, kể lể cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác, đôi khi em cũng không có chuyện gì để nói với anh đâu nhưng vì em sợ sự im lặng giữa anh và em sẽ gây cho anh sự nhàm chán, để rồi khi em hỏi anh có chuyện gì muốn nói với em không? Thì câu trả lời của anh luôn là không có gì hết em à? Vậy anh coi em là gì, anh không thể mở lòng, chia sẻ nỗi niềm cuộc sống của anh với em, vì lý do gì đây, vì anh sợ em lo lắng hay vì không tìm được sự đồng cảm nơi em?.
Cái tết vừa qua có lẽ là cái tết buồn nhất kể từ khi ông nội em mất đến giờ, ngóng trông anh từng ngày, mong chờ anh sẽ ra chơi tết như những năm trước, nhưng rồi tết hết và bóng dáng anh ở nơi đâu, em cũng không biết nữa?. Một cái tết trôi qua thật dài và mệt mỏi, em không vui vẻ như cái bề ngoài của em đâu, em tự giam mình suốt mấy ngày tết, ban ngày luôn cố phải tỏ ra vui vẻ để bố mẹ không buồn lòng, nhưng khi màn đêm buông xuống nỗi khao khát, nhớ nhung về anh trong em lại thổn thức, nó khiến trái tim của em đau thắt và nước mắt em lại rơi. Em luôn tự đặt ra cho mình hàng trăm ngàn câu hỏi, rằng anh giờ này đang ở đâu, bên ai, làm gì, liệu có một giây phút nào đó anh nhớ đến em không?...và rồi em lại tự trả lời, tự dằn vặt, tự làm mình tổn thương.
Đã rất nhiều lần sau khi em nói chia tay, em nhắn tin nói chuyện với anh như muốn làm hòa, hỏi han anh, nhưng anh lờ đi và trả lời em bằng sự im lặng. Những tháng ngày xa anh, để mất anh, đêm nào em cũng khóc, em không tin đó là sự thật, em trách em xốc nổi, trách em suy nghĩ không chín chắn khi nói lời chia tay anh trong lúc em còn yêu anh quá nhiều. Trong khi em đau khổ từng đêm thì thời gian đó anh làm gì, anh lãng quên em và lao vào chinh phục một cuộc tình mới. Thì ra mối tình suốt 4 năm qua chỉ có vậy, được anh đánh đổi và quên đi chỉ trong vòng 1 tháng, vứt em đi và thay vào đó một hình bóng khác. Liệu như thế có quá phũ phàng với em không anh?.
Mấy năm yêu nhau, valentine năm nào em cũng cô đơn một mình, chưa từng được nhận socola từ người mà em yêu, chưa được anh đưa đi chơi như những cặp tình nhân khác, vì em với anh ở xa nhau quá, em cũng tủi thân lắm chứ, nhưng em luôn tự dặn lòng mình không được đòi hỏi, không được trách móc, nhưng đáp lại những cam chịu của em thì anh đã làm gì nào? Valentine năm nay người anh đưa đi chơi là họ chứ không phải em, anh cười nói, chụp ảnh rất tình cảm, anh thấy vui không khi em đau khổ và khóc rất nhiều khi nhìn những bức ảnh ấy, và nó cũng là minh chứng cho em hiểu rằng em đã mất anh thật rồi.
Chuyện chúng mình giá như chỉ dừng lại ở đây thôi, đừng có thêm bất cứ nỗi đau hay sự tổn thương nào nữa, anh vui vẻ với người mới và em sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh. Nhưng không, cuộc sống luôn đẩy chúng ta vào những vòng xoáy, bắt ta phải đối mặt với những nỗi đau, những tổn thương cứ tiếp tục nối tiếp, giằng xé trái tim em. Nếu anh đã chọn cách dứt tình em, vui bên tình mới, vậy tại sao anh còn quay lại xé nát trái tim em thêm lần nữa làm gì hả anh? Nỗi đau mà anh mang lại cho em vào ngày hôm ấy, có lẽ là đòn chí mạng cuối cùng anh muốn dành cho em phải không? Em vẫy vùng, cố thoát ra mà không được, em nhận thấy mình càng ngày càng lún sâu vào hố bùn này, không một ai đưa tay ra giúp em đứng dậy, vì họ không hiểu em, và cả anh cũng vậy. Chị ta có xứng đáng để anh vứt bỏ em không? Em có đáng để bị anh nói như vậy không? Có đáng để anh mang ra biến em thành trò hề không, có đáng để em phải làm những việc mà em không muốn không, có đáng để bị anh lừa dối, chà đạp như thế này không?... Anh nói đi, trả lời em đi. Đừng mãi im lặng như thế, em đau lắm, em hận anh lắm, em đã từng nghĩ đến cái chết để chấm dứt những tháng ngày đau khổ này, nhưng em không thể sống mà ích kỷ như vậy được, còn bố mẹ em, những người quan tâm em sẽ nghĩ sao khi em chấm dứt cuộc đời mình chỉ vì 1 chữ “Tình” và em cũng không muốn anh mang cái tiếng “....” đó đến hết cuộc đời này vì em được. Có thể em nói anh không tin nhưng từ ngày chia tay với anh, chưa một ngày nào mắt em ngừng khóc, tim em ngừng đau, và lý trí của em thôi nghĩ về anh cả. Anh đối với em quan trọng như thế đấy, đã từng gần gũi như đến từng hơi thở để rồi xa nhau như thế này đây. Anh đến và đi, để lại cho em bao nỗi xót xa, một nỗi đau không thể hàn gắn, một niềm tin đã chết và một nụ cười nửa miệng.