Giữa tâm bão dịch Corona, gia đình tôi nội chiến vì lý do khó đỡ
Đại dịch viêm phổi cấp do virus Corona đang lan tràn với số người nhiễm và người chết tăng lên chóng mặt khiến mẹ tôi hết sức hoang mang, lo sợ.
Hình minh họa
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm việc trong ngành truyền thông và vẫn còn độc thân. Tôi sống với bố mẹ ở một khu đô thị ở Hà Đông. Bố mẹ tôi trước công tác trong ngành ngân hàng. Hiện tại, bố mẹ đã về hưu nên chỉ ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Tôi là thành quả sau gần 15 năm chữa hiếm muộn của bố mẹ nên hết sức được cưng chiều. Dù gần 30 tuổi nhưng tôi chẳng mấy khi phải nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp. Tất cả những việc đó, mẹ đều làm thay tôi. Bà chăm chút tôi từng ly từng tý một. Dù tôi đã 30 tuổi nhưng có lẽ trong mắt mẹ, tôi vẫn mãi bé thơ.
Bố mẹ tôi giờ đã có tuổi nên cả hai phải sống chung với nhiều căn bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường. Vì mắc bệnh nên bố mẹ tôi phải đi khám, chữa bệnh thường xuyên. Thay vì về quê, cả hai chấp nhận ở lại Hà Nội để tiện khám, chữa bệnh khi cần. Mẹ tôi rất nhạy cảm về thời tiết, lại rất lo lắng về sức khỏe nên chỉ trái gió, trở trời một chút là bà vào bệnh viện khám bệnh.
Chính vì vậy, khi nghe tin có dịch viêm phổi cấp do virus Corona khởi phát ở Vũ Hán, rồi lan ra nhiều quốc gia trên thế giới, mẹ tôi hết sức lo sợ. Bà liên tục lên mạng đọc báo để biết các thông tin về dịch bệnh, sẵn sàng xếp hàng vài tiếng để mua khẩu trang, nước rửa tay nhằm phòng dịch Corona.
Thấy ở Việt Nam cũng có nhiều trường hợp mắc bệnh và phải cách ly do dịch, mẹ tôi đề xuất cả nhà tôi hạn chế tiếp xúc với mọi người, thường xuyên rửa tay bằng nước rửa tay khô, hạn chế chạm vào những nơi dễ nhiễm vi khuẩn như nút bấm thang máy, cầu thang hay tay nắm cửa.
Hôm trước, tôi đi làm về thì thấy bố mẹ mặt lầm lì, không ai nói với ai câu nào. Nhìn vào mâm cơm, tôi thấy mẹ không nấu đồ ăn kiêng cho bố (Bố tôi bị tiểu đường nên phải ăn đồ ăn kiêng để tránh đường huyết tăng) Hỏi ra thì mới biết, mẹ tôi sợ lây lan dịch bệnh nên cấm bố tôi mở cửa đón khách vào nhà.
“Con xem, bà ấy không cho bố ra ngoài đi thể dục, cũng không cho bố đón các bác hàng xóm vào nhà chơi, bắt bố ở nhà cả ngày với 4 bức tường có khác gì ngồi tù không?”, bố tôi nói.
“Khách đến nhà này đã đi những nơi đâu làm sao tôi với ông biết được? Rồi có ngày người ta mang mầm bệnh vào nhà ông thì ông tính thế nào? Cẩn tắc vô áy náy. Bao giờ hết dịch thì ông tiếp đón thoải mái, còn bây giờ thì không. Sáng nay tôi còn thấy ông nói chuyện với ông Quang hàng xóm, ông ấy quê ở Vĩnh Phúc đấy”, mẹ tôi cãi lại.
“Đấy là quê vợ ông ấy ở Vĩnh Phúc, bà nhầm rồi. Với cả không phải xã nào cũng có người mắc bệnh đâu…”, bố tôi nói tiếp.
Cứ thế, bố mẹ tôi liên tục cãi vã, tranh luận khiến tôi ở giữa chẳng biết phải làm sao. Tôi thấy mẹ tôi nói cũng chẳng sai. Trong thời điểm hiện tại, chúng ta nên hạn chế nói chuyện với người lạ, vì virus Corona có thể lây truyền qua tiếp xúc.
Tuy nhiên, bố tôi cũng có lý của mình, bây giờ chẳng lẽ cứ nhốt mình trong nhà với 4 bức tường. Bố tôi đã già, mắt kém đi nhiều nên không thể dùng smartphone để chat chit như giới trẻ. Bố tôi chỉ có thú vui là đi bộ thể dục và chơi thể thao cùng các bác hàng xóm, vậy mà…
Mấy hôm nay, bố mẹ tôi “chiến tranh lạnh”, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ vì chuyện có đón khách vào nhà hay không giữa tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường như thế này. Tôi đứng ở giữa chẳng biết bênh ai vì ai cũng có cái lý của mình. Xin độc giả cho lời khuyên.
Nguồn: [Link nguồn]
Kể từ ngày dịch bùng phát đến giờ, Cường “cắt” hẳn chuyện chăn gối với tôi. Anh bảo giờ không phải là thời điểm...