Giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn, vừa động phòng đã vỡ mộng
Tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng nhưng ở bên cạnh Thông, dù cho tôi có ra sức lả lơi cỡ nào anh cũng thờ ơ. Phải tới khi tôi "lật bài ngửa", đưa ra tối hậu thư thì mới được anh miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi đã rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân của mình. Ảnh minh họa
Vốn sinh ra trong gia đình bố mẹ khá khắt khe nên ngay từ khi mới lớn lên, tôi đã được định hướng khá rõ ràng về việc giữ gìn trinh tiết cho tới khi kết hôn. Khi đậu đại học và khăn gói lên thành phố trọ học, chứng kiến những cô gái yêu đương dễ dãi, tôi có ý khi dễ trong lòng.
Bản thân tự nhủ mục tiêu trước mắt của bản thân là cố gắng tập trung học hành, những mong khi ra trường có được tấm bằng đỏ, chí ít là bằng khá. Những chứng chỉ đó sẽ là tấm giấy thông hành để bản thân có thể tự tin khi ra đời và khẳng định được năng lực bản thân khi đến gõ cửa các đơn vị tuyển dụng.
Chính vì thế, những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người, tôi khá thờ ơ với các vệ tinh vây quanh. Cá nhân khá tự tin khi nghĩ rằng, mặc kệ những bạn bè đồng trang lứa hạnh phúc với sự lựa chọn sớm của họ, bản thân biết mình cần gì là đủ. Bốn năm đại học, tôi chỉ là "con mọt sách" say mê sớm tối lên giảng đường.
Thấm thoát tôi đã 25 và vẫn "ế bình yên". Chẳng bõ công những năm tháng sinh viên miệt mài đèn sách, khi ra trường với tấm bằng đỏ, tôi khá dễ dàng khi xin vào biên chế một đơn vị thuế Nhà nước có tiếng. Tôi nghĩ với những gì đang có trong tay, giờ đây là lúc bản thân có quyền "kén chọn" những người phù hợp với mình.
Trong số những nam giới độc thân tại cơ quan đang có ý tán tỉnh, tôi có cảm tình với Thông, người là chồng tôi sau này. Thông chững chạc ở tuổi 30, khá mực thước và tôn trọng người đối diện khi giao tiếp. Đối với tôi cả quá trình Thông tiếp cận và tán tỉnh, anh chỉ giữ khoảng cách chừng mực chứ không quá sỗ sàng.
Chính những yếu tố đó tôi đánh giá cao tư cách con người anh. Sự chừng mực đó khác hẳn mấy anh chàng "ngựa non háu đá" trước đó, mới mon men tiếp cận tôi đã đưa tín hiệu muốn được "làm chuyện đó". Quên đi, tôi vẫn giữ vững cho mình quan niệm chỉ dành điều quý giá nhất của người con gái cho người cá nhân xứng đáng chọn làm chồng. Sau khi kết hôn rồi, cả hai có cả một chặng đường dài 30, 40 năm sau đó để tận hưởng đời sống tình dục viên mãn, việc gì phải vội.
Do bố mẹ đôi bên giục giã, cộng với xét tư cách con người Thông đủ tin tưởng nên đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó không lâu. Tôi mường tượng nên ánh mắt ghen tỵ của lũ bạn gái ở quê, khi diện kiến vị hôn phu của tôi sẽ phải "lác mắt ghen tỵ" đến mức độ nào. Bọn họ kết hôn sớm và đang phải quay cuồng với hai con lóc nhóc cùng đủ thói hư tật xấu của ông chồng. Giờ đây tôi mới nhẩn nha bước vào đời sống hôn nhân với người chồng đẹp trai mực thước xuất thân thành phố.
Mỗi lần muốn yêu tôi phải năn nhỉ chồng, nhưng cũng vẫn thất vọng. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, mộng tưởng của tôi vỡ òa ngay đêm tân hôn khi Thông lộ điểm yếu chết người: "chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền." Dù khá sốc nhưng trước sự thật bị phơi bày quá sớm, tôi đành nuốt chua xót vào trong. Cả quá trình kén chọn, nhận lời yêu và cưới anh hoàn toàn do tôi tự nguyện. Xét tư cách con người anh cũng chuẩn mực chứ không có điều gì đáng phàn nàn. Chỉ có điều, yếu tố quan trọng để giữ gìn và làm mới nhau trong cuộc hôn nhân bền vững lâu dài - yếu tố tình dục, thì anh lại không đủ đáp ứng.
Tôi đã mua đủ thứ thuốc bổ, rồi tích cực áp dụng bí quyết những món ăn có khả năng cải thiện bản lĩnh đàn ông để mong Thông có sự tiến bộ. Tuy nhiên sự kiên trì của tôi chỉ như muối bỏ bể. "Cuộc yêu" của vợ chồng son chỉ kéo dài một phút là đã "hạ màn". Nhưng trời cũng thương tôi, do cơ địa nhạy bén nên tin vui đường con cái nhanh chóng tìm đến.
Thông biết điểm yếu bản thân nên lấy cớ vợ bầu bì để "trốn" chuyện đó. Oái oăm thay, càng trong những tháng thai kỳ, ham muốn của tôi càng tăng lên. Tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng nhưng ở bên cạnh Thông, dù cho tôi có ra sức lả lơi cỡ nào anh cũng thờ ơ. Phải tới khi tôi "lật bài ngửa", đưa ra tối hậu thư thì mới được anh miễn cưỡng chấp nhận.
Chẳng lẽ đường đường có chồng đẹp trai phong độ mà mỗi lần muốn "yêu", tôi lại đặt mình xuống vị thế của một kẻ đi ăn xin?. Giá như quan niệm của tôi thức thời ngay từ đầu, không quá đề cao chuyện trinh tiết, hoặc giả trước khi kết hôn đồng ý "thử hàng", có lẽ bản thân đã có câu trả lời rõ ràng cho mình.
Tất nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc cá nhân đang cổ súy lối yêu đương dễ dãi. Chỉ có điều, nếu quan niệm tân tiến hơn, để tìm được người phù hợp với mình, kể cả tính cách, tâm hồn lẫn chuyện thể xác.
Bởi hôn nhân không phải như khi đi mua một món hàng, nhìn bề ngoài đẹp mẽ bắt mắt nhưng sau khi dùng khong hài lòng là có thể khiếu kiện, trả lại. Giờ đây, tôi bỏ thì thương, vương thì tội. Tôi phải làm sao đây?
Đêm tân hôn cuối cùng đã đến. Tôi vào phòng tân hôn chờ đợi rất lâu...