Gian nan mơ ước thành bác sỹ
Trúng tuyển vào ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An), nhưng ước mơ trở thành bác sỹ của sinh viên Nguyễn Thị Vui còn nhiều gian nan.
Chúng tôi đến nhà của Nguyễn Thị Vui, một căn nhà ba gian xập xệ nằm sâu hút cuối xóm Văn Nam (xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An). Gia đình tân sinh viên trường y thuộc diện khó khăn, bố mắc bệnh viêm gan nặng, còn anh trai bị chứng bại não. Mọi công việc chủ yếu dồn cả vào mẹ Vui. Bà phải làm quần quật quanh năm để gánh vác gia đình và nuôi mấy chị em gái Vui ăn học.
Chúng tôi chứng kiến bữa cơm chiều của gia đình Vui. Trên chiếc chõng tre cũ chỉ có vài con cá kho mặn với đĩa rau muống và bát sung muối. Họa chăng, cả tháng gia đình Vui mới có bữa thịt. “Giờ các em còn có cơm no chứ dăm năm trước, cơm trộn khoai cũng không có mà ăn. Khi Vui vào cấp 3, tôi hứa sẽ mua cho con chiếc xe đạp mới nhưng giờ em đỗ đại học rồi mà cũng chẳng có xe”- bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ Vui cho biết.
Dù gia cảnh khó khăn nhưng chị em Vui đều chăm ngoan, học giỏi. Ngoài thời gian học, Vui còn thay mẹ chăm sóc ba con lợn đẻ với đàn lợn con mới tập ăn. Vui còn tranh thủ buổi trưa ra đồng bắt cua, nhặt phế liệu về bán lấy tiền mua sách bút.
Bà Tâm cho biết: “Cả ngày làm việc vất vả, thời gian không có nên tối đến, Vui thường học tới 1-2 giờ sáng. Lúc gần thi đại học, Vui vẫn phải đi gặt, phơi lúa, cào rơm đến tối mịt mới được nghỉ, tôi thương lắm nhưng chẳng biết làm sao”.
Khó khăn, vất vả là vậy nhưng suốt 12 năm liền, Vui luôn là học sinh giỏi toàn diện. Vui có năng khiếu ngoại ngữ và từng là học sinh giỏi cấp huyện môn Anh văn lớp 9. Lên cấp 3, Vui từng được cử đi học bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh, nhưng vì không có tiền học nên đành thôi.
Thầy Trần Văn Thẩm, chủ nhiệm lớp 12 của Vui cho biết: “Vui tiếp thu bài giảng nhanh và luôn năng nổ trong mọi hoạt động, phong trào của lớp. Dù gia cảnh khó khăn, ít có thời gian học nhưng suốt ba năm cấp 3 Vui luôn là học sinh giỏi toàn diện”.
Hai chị gái đầu của Vui hiện đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng nhưng giờ đều chưa có việc, phải xin đi làm công nhân để phụ giúp gia đình. Ngày Vui nhập học, bà Tâm phải đi vay mượn khắp nơi mới có được 5 triệu đồng để con nhập trường.
“Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe và hy vọng bố của các em đừng ốm nặng thêm. Nhưng Vui học trường y tốn kém, tôi chưa biết lấy đâu ra tiền cho con ăn học suốt 6 năm phía trước”, bà Tâm cho biết.