Gặp người cũ ở lễ đường, tôi bẽ bàng bị chồng tương lai ném nhẫn cưới vào mặt
Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi thấy Thủy cầm cái gối có đựng hai chiếc nhẫn, hùng hổ bước vào và rồi đứng trước mặt tôi.
Giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình đáng đời. Vì quá tham lam nên tôi mới ra nông nỗi này. (Ảnh minh họa)
Tôi và Thủy từng yêu nhau bảy năm, cả hai chúng tôi đều là sinh viên trường ngoại thương. Cả hai chúng tôi đều giống nhau, xuất thân tỉnh lẻ và phải sống tự lập. Tôi lúc nào cũng mang cái tư tưởng là phải nỗ lực hết mình, kiếm tiền, kiếm lấy một cơ hội đổi đời, vì đã quá hiểu cuộc sống nghèo khổ ở nông thôn rồi. Riêng điểm này thì Thủy có suy nghĩ khác tôi, anh không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc, chỉ muốn nỗ lực để chứng minh bản thân và thành công.
Đối với tôi thì hai điều này chắc tương tự nhau, vì mục đích cuối cùng không phải đều là tiền hay sao? Thủy không đồng tình lắm nhưng anh cũng không bác bỏ hay là chê tôi yêu tiền, thực dụng. Anh nói sẽ cố gắng để tôi được sống vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ vì tên nó vận vào người, nên tính cách anh rất dịu dàng và vị tha như thế.
Lúc đang còn đi học thì Thủy đã bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh rồi. Đầu tiên là nhập hàng Quảng Châu về bán, đủ thứ từ quần áo đến đồ gia dụng, đồ ăn. Làm ăn cũng được một thời gian thôi, anh tích vốn để ra trường thì chuyển sang mở quán café, muốn từ đó gây dựng nên nhà hàng. Tôi biết là anh chí lớn, mơ mộng thành công, nhưng mà cũng không khỏi lo lắng. Tôi vẫn dốc hết sức giúp anh, nếu thành công thì cả hai chúng tôi cùng sung sướng rồi. Thậm chí lúc đó tôi đã mơ đến cảnh chúng tôi đổi đời, đám cưới bạc tỷ, sống hạnh phúc chả phải lo nghĩ gì.
Nhà hàng của Thủy đi vào hoạt động được hai năm thì gặp sự cố, thảm đến mức phá sản. Công ty mất, khoản nợ trên đầu lên đến cả mấy chục, mấy trăm tỷ. Tôi thương anh, nhưng để tôi sống trong cảnh nghèo khổ nợ nần như thế nữa thì tôi thật sự không chịu nổi. Mười tám năm lăn lộn ở quê, suốt ngày người ta đến đòi phá cửa đập nhà để lấy tiền khiến tôi sợ đến mức bị ám ảnh. Giờ bảo tôi quay lại cảnh đấy sống một lần nữa chắc tôi không thể sống được. Hiện tại, nợ nhà tôi còn trả chưa xong, tôi càng không thể gánh thêm cả trăm tỷ kia cùng Thủy.
Thế nên tôi chia tay với Thủy. Dù là bảy năm yêu nhau, cùng trải qua nhiều khó khăn, nhưng tôi không thể tiếp tục nữa. Cố gắng đến cả chục năm trời mà tất cả đều quay lại con số không làm tôi chán nản, không muốn tiếp tục. Tôi đã nghĩ đến chuyện gả chồng quách đi cho xong. Mẹ tôi cũng kiếm được vài mối cho tôi, đều là đàn ông thành đạt và giàu có cả, chỉ có điều là đã già.
Tôi chẳng muốn nghĩ nữa, gật đầu bừa theo ý mẹ, đi xem mắt một ông chú. Thân thế với gia cảnh như nào tôi cũng không muốn quan tâm. Hình như ông chú đó phải hơn mẹ tôi đến chục tuổi, chắc tầm 60 rồi. Tôi tặc lưỡi, cưới thì cưới, có tiền là được.
Qua lại một thời gian ngắn, ông chú thì rất ưng tôi, vì tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, người ta cũng chỉ cần cái bình hoa ngoan ngoãn nghe lời. Hai bên gia đình sắp xếp tiệc cưới, định ngày kết hôn. Từ lúc gật đầu đến giờ, coi như tôi đã chết về mặt cảm xúc, chả còn muốn gì. Ai bảo tôi làm cái gì thì tôi làm cái đấy.
Ngày kết hôn, ông chú tổ chức đám cưới kiểu tây, mời nhiều khách khứa, còn có màn bố vợ dắt con gái vào lễ đường. Mọi chuyện êm đẹp cho đến khi chuẩn bị trao nhẫn. Tôi không ngờ là MC lại mời con trai của chồng tương lai tôi lên để đưa nhẫn cho cả hai. Trước giờ làm gì có cái chuyện lạ đời thế?
Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi thấy Thủy cầm cái gối có đựng hai chiếc nhẫn, hùng hổ bước vào và rồi đứng trước mặt tôi. Anh tỏ ra tức giận, mắng tôi là đồ tham tiền. Hóa ra từ trước đến giờ, anh đều giấu tôi về thân phận của mình. Thủy không phải anh nhà quê kiết xác cố gắng bám víu ở thành phố như tôi vẫn nghĩ.
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt mà nhận lời trách móc từ phía anh. Chồng tương lai của tôi – bố của Thủy, biết tôi là kẻ hai mặt tham tiền, lại bỏ rơi con trai ông như thế thì cũng tuyên bố hủy đám cưới. Ông cầm cặp nhẫn cưới ném thẳng vào mặt tôi, đuổi tôi ra khỏi lễ đường.
Tôi bẽ bàng, lúc đấy chỉ biết ôm mặt mà bỏ chạy chứ chả dám đứng lại giây phút nào. Giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình đáng đời. Vì quá tham lam nên tôi mới ra nông nỗi này. Đúng là quá xấu hổ, tôi cũng không dám gặp mặt ai nữa.
Nguồn: [Link nguồn]
Đáp lại, cô dâu bình tĩnh vươn tay ôm lấy người đàn ông an ủi, khiến chú rể đứng bên bỗng chết lặng người.