Gái phố về quê ra mắt nhà người yêu phát khóc sau khi tự tay thịt vịt
Cô kinh hãi vì “cái thứ lông gì mà chưa động tay vào đã tung tóe hết, cả lông cả thịt cứ từng mảng văng ra”.
Bạn bè vẫn thường nói đùa với Trường là “yêu gái phố mệt lắm đó, gái phố chỉ như búp bê nên đặt trong tủ kính ngắm thôi…”, ấy thế mà Trường không ngần ngại, anh yêu Thu là yêu chính con người Thu chứ anh chưa từng đòi hỏi điều gì ở Thu.
Anh nói, “chả lẽ lấy vợ về làm giúp việc hay sao mà lo phố với nông thôn, cái gì không biết làm thì học dần, miễn sao tính nết con người ta thật thà, thủy chung là được”. Nói đến đây, bạn bè Trường đều lắc đầu, nghĩ Trường đang mù quáng nên không thể khuyên thêm điều gì.
Thu vất vả lắm mới thịt xong con vịt nhưng kết quả lại đáng sợ đến vậy. (Ảnh minh họa).
Yêu nhau được hơn 2 năm thì Trường đưa Thu về nhà ra mắt bố mẹ, gia đình. Bố mẹ Trường vốn đã hay biết con trai mình yêu một cô gái giàu có trên thành phố, nhưng ông bà xưa nay không thích can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của các con nên lần ra mắt này ông bà vẫn thản nhiên, coi như là xem mặt con dâu tương lai, chờ ngày tốt định ngày cưới xin.
Nhà Thu trên thành phố giàu nứt đố đổ vách, trong khi gia đình Trường ở quê lại khó khăn, 4 người sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm sâu trong làng. Ngày đầu tiên về nhà người yêu ra mắt, Thu cũng thấy ngỡ ngàng ngạc nhiên, vì thực sự cô biết nhà trường khó khăn, nhưng không nghĩ lại khó khăn như vậy. Ấy thế nhưng cô cũng không mấy để ý, vì nghĩ đằng nào sau này Trường cũng lên thành phố ở, hai vợ chồng mua chung cư ở, thỉnh thoảng mới về quê thăm bố mẹ nên không phiền phức.
Lần đầu tiên nhìn thấy mặt con dâu tương lai bố mẹ Trường cũng ưng lắm, vì lần này thay vì mặc váy vóc, giày cao gót, Thu lựa bộ sơ mi kín cổ cao tường, đi đôi giày thể thao năng động, cột tóc cao, cũng không trang điểm lòe loẹt như trên thành phố. Vốn Thu là người nhẹ nhàng, nhanh nhảu, về quê coi như đã ghi điểm tốt ngay từ đầu. Duy chỉ có màn nấu nướng là tệ vô cùng.
Khi ấy Trường, em trai và bố Trường qua nhà bác cả, bác hai mời các bác sang dùng bữa cơm, chỉ còn lại mẹ Trường và Thu ở nhà thì cơ sự xảy ra. Mẹ Trường đã bắt sẵn con vịt, nghĩ con dâu thành phố không biết cắt tiết vịt nên bà cũng cắt tiết vịt trước khi đi chợ mua thêm ít đồ. Để con vịt đã chết lại cho con dâu tương lai vặt lông, cho vào nồi luộc, bà tin dù có vụng đến đâu chắc cũng biết vặt lông, thịt vịt, mà giả như không biết thì lên mạng mà học, giờ giới trẻ quá giỏi còn gì.
Ấy thế, nhưng mẹ Trường lại không lường trước, đối với việc nấu nướng, bếp núc thì Thu luôn độn sổ. Trước nay cô chỉ biết ăn thịt vịt chứ chưa bao giờ thịt vịt, hoặc chứng kiến cảnh thịt vịt bao giờ. Nay một mình cô ngồi đó với nồi nước sôi và con vịt đang giãy giụa trông thật khổ sở.
Ở quê sóng kém, 3G kém Thu không thể xem clip, hay lên mạng học cách chế biến được nên đành làm theo cảm tính. Ban đầu cô cho con vịt vào chậu rồi cứ thế đổ bước sôi lên, chờ đến cả nửa tiếng cho vịt ngấm nước rồi mới vặt lông, ai ngờ vừa mới cho tay vào nóng rát, cô đổ sạch nước đi rồi vặt lông vịt. Cô kinh hãi vì “cái thứ lông gì mà chưa động tay vào đã tung tóe hết, cả lông cả thịt cứ từng mảng văng ra”.
Lông vịt đã vặt xong, cô nhìn sản phẩm của mình thật ghê, cô chạy nhanh đi nôn rồi quay lại, cô chưa bao giờ nhìn thấy con vịt nào lại nhem nhở, trơ xương đến vậy. Hóa ra cô vặt lông lại tróc hết thịt con vịt ra từ bao giờ không biết.
Tặc lưỡi kệ, cô nghĩ cho vịt vào luộc chắc sẽ khá khẩm hơn, cô cho vịt vào chiếc nồi to, rồi đổ nước đun sôi. Đến khi mẹ Trường quay về thịt vừa chín, nhưng bà không thể tin nổi mắt mình con vịt còn nguyên lòng mề, ruột thối um tung tóe trong nồi. Hai bác cháu nhìn nhau, ôm miệng như sắp nôn.
Thu tái mặt, lắp bắp nhìn mẹ Trường như sắp khóc đến nơi. Thấy tội cho cô gái thành phố, mẹ Trường an ủi “không sao, lần đầu ai chả vậy cháu. Bác tưởng cháu biết làm, đáng ra cháu phải bảo bác từ trước là không biết thịt vịt để bác dạy chứ. Làm lại con khác vẫn kịp. Giờ mới hơn 10h mà”. Mẹ Trường nhanh chân vào chuồng vịt bắt thêm con khác, rồi nhoáng một lát con vịt béo mầm đã thịt xong.
Sau bữa cơm, Thu gặp riêng mẹ Trường để xin lỗi. Nhưng người nhà quê dễ tính, bà không trách con dâu tương lai mà chỉ dặn dò “là phụ nữ việc bếp núc phải biết, ai cũng vậy cháu à, đầu tiên không biết làm, một hai lần là làm được hết. Cháu nhanh nhẹn thế này học nhanh thôi, chịu khó học tập sau này lấy chồng đỡ khổ, mà chồng cũng không chê trách được”.
Sau chuyến ra mắt nhà người yêu Thu học hỏi được nhiều điều, và quan trọng là cô biết gia đình chồng tương lai của mình tuy nghèo nhưng giàu tình nghĩa. Kể từ đó, cô dành ra khoảng thời gian lớn để học lớp nấu ăn trước khi lên xe hoa.