Gái hầu rượu (Phần 5)
Tôi sẽ để em khám phá từ từ như cách em khiến tôi thỏa mãn vào đêm hôm ấy...
Chuyện xoay quanh cô sinh viên năm cuối Khả Hân. Cô gái nghèo dấn thân làm hầu rượu trong quán karaoke Thiên Cầm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rồi cô gặp và có tình cảm với Khải Nam - một khách vip của quán. Rồi những cuộc gặp gỡ của cô hầu rượu và khách làng chơi sẽ đi đâu về đâu khi trong họ đều có tình yêu nhen nhóm? |
Anh ta xoay cô như chong chóng, hẹn gặp cô ở đủ nơi (Ảnh minh họa)
Tần xuất Hân và Nam gặp nhau dày đặc. Khéo ở chỗ, dự án này rất quan trọng và sếp nhờ cô đứng ra làm việc trực tiếp với họ. Gọi là làm việc trực tiếp nhưng thực tế, cô chỉ diễn đạt lại những thứ sếp yêu cầu. Dự án này cũng khiến mối quan hệ của cô và sếp trở lên tốt đẹp hơn. Cô nghĩ vậy còn đồng nghiệp thì lại nghĩ khác.
Công ty đồn cô cặp với sếp để có được vị trí này, còn sếp thì bảo cô hợp mệnh, hợp tuổi làm ăn nên giữ cô bên cạnh cho may mắn. Cô không để ý lời đồn đại của các đồng nghiệp nhưng với Nam thì khác.
Khải Nam lấy việc trêu đùa Hân làm niềm vui. Anh ta xoay cô như chong chóng, hẹn gặp cô ở đủ nơi. Nhà hàng, quán cà phê, phòng họp công ty, bãi đậu xe,… Và cô thì đi theo anh ta với mục đích hỗ trợ. Nhiều lần cô cũng thấy ấm ức nhưng vẫn cắn răng bỏ qua vì cách anh ta nói chuyện, thật khiến người ta gai người.
- Em lại đang nghĩ gì về tôi sao?
Anh ta không chỉ lươn lẹo mà còn rất biết đọc biểu cảm khuôn mặt của người khác.
- Điều em cần bây giờ là sự tập trung vào bữa ăn chứ không phải là tôi.
- Em vẫn đang ăn.
- Não bộ cũng cần tập trung vào việc ăn thì dạ dày mới dễ tiêu hóa.
Cô không nói gì, lặng yên ăn nốt chỗ thức ăn còn lại trên đĩa. Còn anh ta, đĩa ăn hầu như còn nguyên.
- Anh ăn sáng vẫn còn no hay sao mà không ăn gì vậy?
- Tôi tưởng bên em khi mời đối tác ăn phải tìm hiểu rõ khẩu vị của họ chứ nhỉ. Tôi không ăn bò tái, rau xà lách.
Nhìn kỹ đĩa ăn cô mới thấy, anh ta chỉ ăn vài miếng cà chua thì phải.
- Ngoài cái đó ra còn gì lưu ý không ạ?
Cô hỏi cho có, chứ còn thực tâm anh ăn gì là việc của anh, cô no bụng là được rồi.
- Tôi sẽ để em khám phá từ từ như cách em khiến tôi thỏa mãn vào đêm hôm ấy.
Khả Hân buông dĩa, cô bị nghẹn. Cô cảm thấy nóng ran. Rõ ràng cô chỉ là một trong hàng ngàn ả đàn bà đã được anh ta cho thuốc nhưng anh ta lại có vẻ hơi quan tâm đặc biệt với cô.
- Đêm ấy là thuốc làm chứ không phải em.
- Ồ, ra là vậy. Có vẻ tôi bị thiệt nhiều hơn thì phải. Em không muốn biết tôi mất gì với Mụ Tú để mua tự do cho em à?
- Đó là lần đầu tiên của em... Mà thôi không nhắc chuyện này nữa. Em có chút việc về trước, anh gọi thêm gì đó ăn rồi về sau.
Lúc cô cầm túi chuẩn bị bước đi thì một cô gái lạ xuất hiện ôm hôn rối rít anh ta bằng chất giọng ngọt sớt:
- Anh Nam, anh đang trốn em đó à? Anh không nhớ em chút nào sao? Em thì nhớ anh lắm luôn.
Cô nhìn thoáng qua rồi bước đi khỏi. Nhìn cách anh ta khổ sở né tránh cô gái đó đủ để biết, anh ta cũng có thể bị trừng trị bởi một ai đó. Thật đáng đời!
***
Khả Hân trở lại văn phòng, đống giấy tờ cao ngất đang đợi cô sắp xếp và đưa cho giám đốc ký. Giám đốc đang đi công tác và cô được thảnh thơi vài ba ngày ngắn ngủi. Nam vẫn tìm đến cô đều đặn mỗi ngày. Nam nhìn thấy được Hân đang cố gắng tạo khoảng cách mỗi khi anh đến gần. Và Nam lấy việc trêu đùa cô gái này làm niềm vui.
Thấy Nam tiến lại gần, Hân liền tìm cách bỏ đi. Cô đã cố gắng tìm mọi lý do để không phải gặp anh ta nữa, nào ngờ anh ta lại đến tận đây để tìm cô thế này.
- Người em cần cảnh giác là ông sếp của em, không phải anh.
Nam giữ chặt tay Hân lại khi thấy cô đang chuẩn bị lẩn đi. Trong câu nói đầy ẩn ý mà anh ta dành cho cô, cô bất giác thấy lạnh người. Cô thoáng nhìn anh ta, trông anh ta có vẻ muốn tốt cho cô thật.
- Em có hiểu không? – Nam gắng hỏi lại lần nữa.
- Em tự lo được cho mình, anh lo cho tình nhân của anh đi.
Xung quanh anh ta có quá nhiều phụ nữ. Anh ta có đặc quyền được chọn lựa bất cứ người nào anh ta muốn. Anh ta là một thằng đểu… nhưng vì nhiều tiền nên đám con gái vẫn dâng hiến cho anh ta ngay cả thứ danh giá nhất của cuộc đời. Cô là một ví dụ điển hình.
Lại nói về chuyện của ông sếp, không cần anh ta nhắc nhở, cô cũng tự ý thức được có vấn đề gì đó không hợp lý đang diễn ra. Không có ai tự nhiên đối xử tốt với mình. Đó không phải bản năng, đó là mục đích. Nhưng cái chính, cô chẳng có gì khiến ông ta phải làm như vậy.
Hân không phải là nhân viên xuất sắc để ông ta cố gắng tìm mọi cách giữ lại làm việc cho mình. Cô chỉ có thân xác đã từng đem bán để lấy tiền và có lẽ thứ ông ta cần là sự thỏa mãn trong một đêm vui thú với cô. Nghĩ đến là ớn lạnh.
***
Nam dựng xe trước cổng sân bay Nội Bài. Trong cái nắng chiều dần tắt hẳn, khuôn mặt anh ta trở lên đăm chiêu hơn. Một người phụ nữ kéo vali tiến lại gần anh. Cô nở nụ cười rạng rỡ:
- Anh không vui khi thấy em sao?
- À không, anh đang nghĩ vài chuyện linh tinh. Đưa vali anh cất cho.
Nam lấy vali từ tay cô gái trẻ để vào sau cốp xe. Cô gái này là Thụy An, người mà Nam luôn theo đuổi nhưng chưa từng một lần được cô đáp lại tình cảm bằng những hành động thân mật. Nam luôn trân trọng cô gái này, dù không là người yêu nhưng họ vẫn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Không gian yên lặng trong chiếc xe kéo dài. Thụy An lướt điện thoại. Cô chụp bức ảnh của Hà Nội đăng lên Facebook cá nhân của mình: “Mình lại gặp nhau vào một ngày rất khác”.
Nam tập trung lái xe, thi thoảng anh nhìn qua gương chiếu hậu quan sát khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh. Cô không thay đổi, vẫn dịu dàng và trau chuốt từ dáng vẻ bên ngoài.
- Anh sắp lấy vợ chưa?
- Em biết anh đợi em mà.
An bật cười:
- Này, em với anh, chúng ta chỉ là bạn. Em đã nói cả tỷ lần như thế rồi mà nhỉ? Anh quen ai đó, rồi lấy vợ đi, không sau này ế em không chịu trách nhiệm được đâu.
- Chắc có lẽ là vậy. Em muốn đi ăn gì?
- Phở ạ. Xa Hà Nội em chỉ thèm mỗi món đó.
Quán Phở Thìn vẫn là sự lựa chọn quen thuộc của cả hai. Quán vẫn đông đúc và hương vị có lẽ với nhiều người Hà Nội sẽ không bao giờ quên được. Vẫn là hai tô phở nhiều hành, một vài lát chanh và thêm chút tương ớt. Họ ăn nhưng không ai nói câu nào. Trong suy nghĩ của Nam bây giờ, anh đã nghĩ về chuyện từ bỏ tình cảm với An...
Sau quá nhiều thời gian để chờ đợi, có lẽ, An không thích anh là thật. Tình cảm không thể gượng ép được vì điều đó sẽ khiến cuộc sống này không hạnh phúc.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H15 ngày 1/6/2019.
Sau đêm đầu tiên trao thân, em đã để lại cho tôi 200 triệu rồi bỏ đi biệt tích.