Eva thời hiện đại (P.cuối)
Nếu biết được sự thật, cô sẽ không bao giờ rời xa anh, dù bị mẹ chồng gây áp lực
“Già rồi mà sao lại thích cái thể loại này hả trời?” - An Di lẩm bẩm khi rời cửa hàng may thời trang. Cô trở về nhà, anh chị em trong gia đình đã có mặt đông đủ và nói cười ầm ĩ. Vừa thấy An Di, mẹ chồng cô đã lườm dài một cái, rồi lờ đi như không thấy gì. Mọi người trong phòng cũng im bặt. Chỉ có Triều Vĩ là gọi lớn và cười toe toét với cô.
- Con tặng mẹ. Chúc mẹ một sinh nhật vui vẻ.
Hai tay An Di đưa hộp quà ra trước mặt, bà đáp chưng hửng: "Ừ".
- Mẹ khui quà đi ạ! – Cô nói tiếp.
- Lát nữa tôi khui cũng được.
Mặt An Di mặt buồn thiu. Triều Vĩ đành phải lên tiếng. – Mẹ khui quà đi mẹ. Khui đi. Con cá là mẹ sẽ thích mà.
Anh chị em trong gia đình cũng hô hào: – Khui đi mẹ ơi. An Di đi đến tận giờ này mới về thì chắc chắn là quà đẹp rồi!
Trước sự hưởng ứng của mọi người, bà cũng khó để chối đẩy. Kéo từng lớp băng dán, mắt bà sáng lên trông thấy nhưng nét mặt vẫn phải giả vờ nghiêm chỉnh. Cho đến khi bà cầm hẳn chiếc áo dài màu xanh cốm trên tay, anh chị em trong nhà mới ồ lên. – Mẹ là số một rồi. An Di còn biết hẳn mẹ thích màu gì nữa kìa!
Trong lần chọn quà 20/10, cô chỉ nghĩ mình thích màu xanh cốm, chứ ở tuổi của mẹ chồng, ai lại “trẻ trung đến độ xì tin” tới vậy? Thế mà sau buổi tối cô gửi bà hộp nước hoa, bà lại ngó luôn hộp quà mà đến cả cô cũng chưa nghĩ được phải làm gì với mảnh vải đó. Bà đem chuyện này kể lể với mấy đứa con gái và bắt đầu bắt lỗi An Di từ những việc nhỏ nhất.
Chị gái cả của Triều Vĩ là người thương An Di nhất. Hai người rất hợp nhau, nhất là ở khoản mua sắm. Lần nào đi sắm đồ, chị cũng phải kéo An Di đi cho bằng được. Nghe cái lý sự đến ngớ ngẩn của mẹ mình, cô đành kể cho An Di nghe. An Di cứ há miệng như mắc phải quai. Cô nào có xấu xa như mẹ chồng nghĩ?
Hôm vào phòng lấy thử một bộ đồ của bà, mặc dù An Di đã bị tóm ngay và oan ức vì không thể lý giải nỗi oan của mình, cô vẫn ngậm đắng nuốt cay lẻn vào phòng bà lần thứ hai. Hôm đó cô nghỉ làm, đi nhanh lên chỗ cửa hàng may đồ rồi lại trở về cất đúng bộ đồ vào vị trí trong tủ đồ của mẹ chồng.
Thời tiết Sài Gòn đang trong độ đỏng đảnh, lúc nắng lúc mưa, An Di ốm ròng hai ngày mà chỉ biết nũng nịu Triều Vĩ. Vậy mà vào sinh nhật ngày hôm nay, khi mẹ chồng cô đang ướm thử bộ đồ trên người, mắt bà lại ngân ngấn nước, bà chỉ nói vờ: – Ôi cha! Sao nó vừa người mình quá thể.
***
Thiện Ân khệ nệ bưng vài bịch đồ lớn về nhà. Hôm nay, anh lại nhắn tin chọc ghẹo Vân Khánh:
– Em cứ đi làm đẹp đi. Về trễ cũng được. Nhé!
Vân Khánh thấy ấm ức vì bị chồng xua đuổi. Thay vì đi làm đẹp, cô lái xe nhanh về nhà và lén lút xem xét những hành vi kỳ lạ của Thiện Ân.
Cả phòng khách và phòng bếp vắng tanh. Lồng ngực trái của cô như có ai đó thúc mạnh cho một cái, đau đến tột cùng. Rón rén từng bước lên phòng ngủ, căn phòng lại trống hoác đến ngạc nhiên. Cô nghe thấy tiếng búa đập, máy khoan ở ngoài khoảng sân thượng. Tò mò…
Ngày biết mình mang thai, cô hận Chấn Hưng đến tận xương tủy (Ảnh minh họa)
Khuôn mặt, bắp tay… chồng cô đều đang mướt mồ hôi cho việc lắp đặt máy tập thể dục đa năng. Cô không hiểu chuyện gì?
- Anh định hồi xuân chắc. – Cô hỏi bằng giọng điệu gay gắt.
Anh cười nhăn nhó:
– Không. Anh làm cho em mà!
- Đã già thì thể nào nó cũng già thôi. Vẽ chuyện. – Cô trề môi.
Anh tiến đến gần cô. Cô đẩy mạnh người anh ra. – Người anh bẩn thỉu lắm. Tránh xa tôi ra đi. Từ giờ thì đừng hòng trông mong tôi tận tụy cơm nước nhé. Tôi thuê osin giặt đồ, cơm nước… Anh lại còn dám chê tôi già à?
- AAA…- Anh cười sặc. – Thế này thì vợ anh hồi xuân chắc rồi. Khỏi phải giả bộ vào siêu thị tự đi mua hoa hồng và nói dóc là có trai trẻ tặng nữa ha.
- Ơ… - Nét mặt Vân Khánh ngơ ngác đến buồn cười…
- Anh tìm thấy hóa đơn đấy. – Thiện Ân nháy mắt. – Ai kêu em kẹp hóa đơn đó vào cuốn sổ chi tiêu hàng tháng của gia đình làm gì? – Anh nháy mắt thêm lần nữa. – Tính tháng này kêu anh làm sổ chi nhiều hơn có phải không…?
Cố nhịn cười, Vân Khánh giả vờ dỗi: – Vậy kẻ nào dắt gái đi mua hoa mà dám nói dối tôi là đi đánh cờ?
- Chẹp… Chẹp… - Anh ngừng hẳn công việc lại và ôm chặt lấy Vân Khánh. – Anh nhờ cô ấy mua hoa để gửi lên phòng kế toán cho em chứ bộ. Thế em tưởng, sáng hôm sau đó, có thằng trẻ nào nó tặng em thiệt à? Em yêu?
Vân Khánh cười khúc khích. Nước mắt cô trào ra. Cô im lặng đón nhận nụ hôn từ chồng. Thiện Ân nói thêm. – Trước hôm 20/10, anh có tìm cho em một lớp tập Yoga ở ngay quận một. Không phải anh chê em già là có ý gì khác. Anh chỉ muốn em chú ý mình hơn, thay vì bận bịu cho anh và các con quá. Còn tất nhiên… em … luôn …xấu – xí… nhất rồi.
Vân Khánh cười và ho như con mèo bị sặc nước. – Vậy thì, em đã nhìn thấy bộ hồ sơ đăng ký lớp học Yoga rồi. Có phải, anh khóa chặt nó ở trong hộc tủ kia không?
Thiện Ân nháy mắt chọc cô lần nữa. – Quả không hổ danh là ‘bốn mắt’.
***
Không nói không rằng, bà đột nhiên chặn cửa cổng, nhất định không cho Thụy Khanh rời khỏi đây.
Cô lúng túng. – Con đã gửi đơn rồi. Mẹ để con đi đi ạ.
- Không là không mà. Mẹ xin lỗi. – Bà nói. – Không phải thế đâu. Hôm đó mẹ đi xin quẻ. Chắc là bị bỏ bùa rồi. Không phải vậy đâu. Con ở lại đây với thằng Chấn Hưng đi. Mẹ sẽ lập tức ra Bắc luôn.
Thụy Khanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ngẩng đầu lên tầng ba thì Chấn Hưng lập tức quay mặt đi. Anh chỉ nhắn tin cho cô rằng, “Anh đồng ý ly dị và xin lỗi em vì mọi thứ”.
- Mẹ ạ. Con xin lỗi. Như mẹ cũng thấy anh ấy rồi đó. Anh ấy cũng đồng ý ký vào đơn rồi. Mẹ để con đi đi ạ.
“Cái thằng này…”, bà lầm bầm rồi cũng buông tay khỏi cánh cửa cổng.
Ngày Thụy Khanh rời xa căn nhà này, cũng là một ngày… Sài Gòn rất nắng.
***
Mùa đông ở Vaverse lạnh lẽo và ảm đạm. Những hạt tuyết rơi ào xuống, dính đầy trên người anh. Qua cặp kính cận, anh khẽ nhìn những con chim bay lảo đảo qua bên kia bờ sông với đôi cánh màu tro nặng trịch. Anh vừa bắt gặp một người phụ nữ, dáng người quen thuộc đến sửng sốt, anh không nghĩ mình nhìn nhầm nên chạy nhanh lên phía trước. Hơi thở phả ra… khói bay quyện hòa vào tuyết… Mùa đông Vaverse làm nhức những trái tim vốn đã không lành lặn gì.
- Lạnh quá rồi. Chúng ta phải về nhà thôi. Chắc chắn ba Jouve đang rất lo lắng.
Người phụ nữ bế bổng đứa trẻ có mái tóc vàng xoăn. Con bé chỉ chừng hai tuổi. Đôi mắt xanh trong veo của nó cụp xuống và dụi đầu vào vai người phụ nữ.
Bước chân đột ngột dừng lại. Anh già hơn trông thấy so với bốn năm về trước. Anh đang một mình ở Vaverse. Dáng anh cô độc giữa con đường tràn ngập tuyết phủ và thưa thớt người qua. Cô chợt nhận ra, anh thật giống cô vào buổi đêm ngày ấy.
- Chào! – Cô mạnh mẽ nói.
- Ừ. Thụy Khanh!!! Chào… em…
Cô gật đầu với anh rồi đưa tay xoa đầu đứa bé. – Con gái tôi đang sốt. Tôi không thể ở ngoài này lâu được. Chúng ta quả thật là hết duyên mất rồi.
Anh cười gượng lại, khẽ tránh sang một bên để nhường đường cho cô. “Chúng ta quả thật là hết duyên mất rồi.”
Tại anh giấu kín bí mật của mình. Tại anh đã làm cô phải tổn thương.
Chắc gì cô sẽ rời xa anh nếu biết được sự thật, anh mới là người không có khả năng sinh con?
Chắc gì, cô sẽ rời xa anh dù cho mẹ chồng có gây áp lực và những lời nói động chạm đến lòng tự tôn vốn đã thế?
Bởi tại, cô cũng là phụ nữ. Cô cần sự thật dẫu cho mình có phải hy sinh, chịu đựng đến nhường nào. Cô cần phản kháng khi phải im lặng để nhẫn nhịn, để níu kéo, để kìm nén nỗi đau đã đi quá giới hạn.
Cô cũng có nhiều tháng ngày đau khổ, phải chịu đựng nỗi nhớ nhà khi trở thành người xa xứ. Cô cũng phải chấp nhận cuộc sống chỉ biết đến công việc và công việc kể từ ngày sang đây. Việc đồng ý kết hôn với một người đàn ông là do cô tự nguyện. Ông ta thích cô, và cô cần rời xa Việt Nam để trốn chạy nhiều thứ. Nhưng Chúa thương cô bởi cô là một thiên thần và không đáng bị mất đi đôi cánh…
Một ngày, cô bất ngờ vì biết mình mang thai. Cùng ngày đấy, cô hận Chấn Hưng đến xương tủy. Cô không nghĩ mình đáng bị như thế khi cô hoàn toàn không có lỗi… Và cùng ngày đấy, cô quyết định quên anh, cô xây dựng hạnh phúc gia đình nơi đây, bên người chồng và đứa con ngoan.
(Hết)