Em yêu tôi nhưng muốn lấy người khác
Tôi hoàn toàn thông cảm cho em, vì em có quyền lựa chọn người khá giả để tiến tới hôn nhân.
Người ta từng nói khi yêu nhau có thể vượt qua tất cả, nhưng tôi và em yêu nhau lại chỉ có một tôi dám đối diện với tình yêu, còn em đã chạy trốn những tình cảm đẹp đẽ, thiêng liêng mà thần tình yêu đã ban tặng cho chúng ta.
Mỗi lúc bên tôi, em rất hạnh phúc, nhìn đôi mắt rạng ngời, nụ cười ấm áp, tôi biết em yêu tôi rất nhiều. Em nói khi gặp tôi, em yêu bằng tình yêu tinh khôi của cái tuổi 17 chứ không phải tuổi 27 như hiện tại. Em không thể kìm nén sự đam mê, say đắm của con tim, em như bị tôi thôi miên mỗi lần gặp gỡ. Tôi cũng vậy, tôi tưởng như mình đã chai sạn với tình cảm lứa đôi, vậy mà khi gặp em tôi đã tìm thấy những rung động ngọt ngào của con tim.
Cả chúng tôi không thể giải thích được tình cảm dành cho nhau vì đó là tình cảm chân thành, xuất phát từ chính con tim yêu thương của mỗi người. Nhiều lúc tôi cứ tưởng mình sinh ra để dành cho nhau, tôi đã dám ước mơ, nỗ lực cho hạnh phúc tương lai. Để rồi giờ đây tôi bị vướng vào muôn sợi tơ lòng không lối thoát.
Tôi biết tôi là kẻ đến sau, nhưng đến sau đâu có tội, tại vì ông trời cho tôi gặp em muộn hơn người ấy nhiều. Nếu nói tôi là kẻ thứ ba cũng không phải vì em chưa bao giờ yêu người ấy. Em đến với người ấy bằng sự mai mối của người quen. Em từng nói hai người chưa nói yêu nhau mà. Vậy nên khi gặp tôi em mới yêu say lòng như thế, em đã thấy được cảm giác yêu thương đáng trân trọng thế nào.
Tôi đang rất sợ khi phải nghĩ một ngày không xa em cưới chồng, khi đó chắc tôi đau khổ lắm (Ảnh minh họa)
Tôi cảm nhận được tất cả điều đó khi em gối đầu vào bờ vai tôi, cả trong những nụ hôn ngọt ngào mà chúng tôi trao cho nhau nữa. Nhưng đúng lúc đó thì em chạy khỏi trái tim tôi, chạy khỏi bàn tay tôi với lời giải thích thật đơn giản “Em muốn sống bằng cuộc đời thực”. Hóa ra tình cảm của chúng tôi chỉ là một giấc mơ trong trái tim em.
Tôi từng nói em và tôi nên dứt khoát để cả hai đỡ đau khổ, để không phải bối rối khi gặp nhau. Sau mỗi lần như vậy chúng tôi lại say nhau hơn nhiều lần, em và tôi lại quấn quýt bên nhau. Nhưng tôi sợ phút giây ấy trôi qua lắm, vì về nhà em lại thấy có lỗi với người em lựa chọn, em lại nhắn tin buông tay với tôi. Em có biết như vậy là xát muối vào tim khiến tôi đau gấp trăm ngàn lần không?
Tôi hoàn toàn thông cảm cho em, vì em là con gái, em có quyền lựa chọn người khá giả để tiến tới hôn nhân. Kinh tế rất quan trọng với con người mà, đó chính là “cuộc đời thực” mà em từng nói với tôi. Tôi cũng đã cố quên em, nhưng càng cố quên thì càng nhớ. Nỗi nhớ tái tê và đau đớn, nó làm con tim như ngừng đập, nước mắt như nghẹn lại và tôi đã từng khóc thầm.
Có lẽ tôi quá yếu đuối trong tình cảm chăng? Có ai cấm đàn ông khóc khi yêu đâu! Tôi sẽ bớt đau hơn khi không nhìn thấy em, nhưng tôi và em làm cùng cơ quan, cùng một tổ, cùng một nhóm. Ngày nào cũng gặp nhau thì làm sao quên được. Đặc biệt mỗi khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng của em tôi hiểu em đang suy nghĩ rất nhiều, em cũng đau khổ rất nhiều.
Em vẫn nói em sợ tôi vì tôi quá hiểu em, tôi quá tâm lí. Chẳng lẽ như thế là có tội. Tôi sợ rằng cả khi em quyết định đến với người đó rồi mà chúng tôi cũng không thể xa nhau. Khi đó người đau khổ nhất lại là em chứ không phải tôi nữa. Tôi sợ nhất nhìn thấy em buồn, em lo lắng. Tôi nhiều lần muốn bỏ trường bỏ lớp, bỏ công việc giảng dạy đi thật xa để không phải gặp em. Như thế có lẽ cả tôi và em sẽ bớt trăn trở suy nghĩ hơn. Nhưng thực sự để tìm được công việc mới lúc này không dễ chút nào.
Từ ngày em nói em không lựa chọn tôi, dường như tôi đã không còn tâm trí để làm việc gì, mỗi khi cầm cuốn sách lên đọc tôi lại bị phân tâm, tôi nhớ em thật nhiều. Tôi biết thỉnh thoảng em vẫn ra ngoài hành lang nhìn tôi giảng bài, và tôi cũng thế, mình chỉ nhìn nhau chút để đỡ nhớ hơn phải không?
Nếu mai này mọi người trong trường biết em lấy chồng mà không phải tôi chắc mọi người bất ngờ lắm, cả đồng nghiệp và học sinh đều nghĩ chúng tôi là một đôi. Lúc ấy, cả em và tôi sẽ rất bối rối phải không em? Tôi hứa sẽ nói do tôi yêu em đơn phương để em đỡ khó xử.
Tôi nhiều lúc muốn nói với em khi em lấy người mà em không yêu thì sẽ khó có hạnh phúc, nhưng tôi biết em sẽ nói rằng “ngày xưa các cụ lấy nhau đâu có cần yêu mà cũng hạnh phúc. Em không hiểu xã hội bây giờ khác xưa rất nhiều rồi”. Em nói cám ơn tôi vì chính khi gặp tôi em đến với người đó nhanh hơn, em không hiểu rằng lúc em quyết định lấy người ấy là lúc em đang bị bối rối, không thể làm chủ được tình cảm của mình.
Em đến với người ấy như một biện pháp để chạy trốn tình yêu của tôi và em, chạy trốn những rung động thiêng liêng của con tim. Đã lúc nào em cho con tim em một cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, hay như em nói em đang dùng lý trí để xử lí tình cảm. Em có biết nếu em hạnh phúc thì không sao? Nếu em có sự trắc trở, em không hạnh phúc tôi sẽ đau khổ rất nhiều. Có lẽ nỗi đau đó chỉ có em và tôi mới cảm nhận được.
Em yêu! Tôi đang rất sợ khi phải nghĩ một ngày không xa em cưới chồng, khi đó chắc tôi đau khổ lắm. Không biết tôi sẽ như thế nào nữa, có lẽ tôi sẽ phải trốn chạy đến một nơi thật xa, mong sao có thể thoát ra được cái khoảnh khắc ấy. Tôi cũng không biết mình có thể làm gì để trái tim mình không bị vỡ vụn nữa. Dù có điều gì xảy ra với tôi, tôi cũng luôn cầu nguyện cho em hạnh phúc, mong sao lựa chọn của em là đúng đắn, để nỗi đau này mãi chỉ của riêng tôi. Mãi yêu em.