Em về với chồng thôi anh!
Em trở về với chồng con, với gia đình và trả anh về với cuộc sống vốn có của anh.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo tôi là sướng khi có một gia đình hạnh phúc và kinh tế khá giả. Tôi có một người chồng tử tế, đàng hoàng cùng một đứa con ngoan ngoãn,dễ thương nhưng có ai biết được rằng tình cảm vợ chồng tôi càng ngày càng nhạt nhẽo, vô vị.
Và cũng chính vào lúc ấy, tôi đã gặp một người làm cho tôi thấy trái tim mình trở nên ấm áp và cảm giác khao khát yêu thương dâng trào. Nhưng cũng thật trớ trêu khi mà tôi và người ấy chỉ có thể tranh thủ ở bên nhau mà không thể đến với nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có đủ dũng khí để vứt bỏ gia đình này mà theo anh không? Lúc này tôi thực sự không biết câu trả lời là gì...
Tôi rất sợ nếu mình đã vứt bỏ gia đình để theo anh sẽ có lúc tôi phải hối hận. Tôi sợ lắm! Có lẽ với tôi bây giờ, chọn một cuộc sống an phận sẽ là cách lựa chọn sáng suốt dành cho tôi. Biết đâu anh chỉ như cơn say nắng chốc lát của tôi mà thôi... chỉ là nhất thời mà không phải là mãi mãi, đến lúc tỉnh lại, mọi thứ sẽ là quá muộn.
Em sẽ phải chấp nhận cuộc sống không có anh (Ảnh minh họa)
Anh à! Em sẽ buông tay anh thôi. Chưa bao giờ tôi nhớ ai da diết và cồn cào như nhớ anh-người mà tôi rất yêu thương. Giờ đây, người có lỗi là tôi, tôi đã để tình cảm này đi quá xa và đã đến lúc tôi phải dừng lại trước khi quá muộn.
Tôi thừa nhận tôi rất yêu anh nhưng rất khó để đến được với anh. Tôi có một người chồng tử tế, một đứa con dễ thương, điều mà nhiều người phụ nữ mong ước. Tôi cần chồng để con có một gia đình đầy đủ nhưng tôi cần anh vì bên anh tôi cảm thấy hạnh phúc.
Vào lúc này, trách nhiệm làm vợ, làm mẹ sẽ là điều quan trọng nhất. Tôi cần một gia đình êm ấm cho đứa con yêu của tôi. Thế anh nhé, mình dừng ở đây thôi, biết đâu đi tiếp cả hai sẽ khổ.
Em rời xa anh không phải em không còn yêu anh mà để tốt hơn cho cuộc sống của anh. Em sẽ an phận và chấp nhận cuộc sống này cho dù em không tìm thấy hạnh phúc thực sự khi bên anh...