Em vẫn qua lại với người cũ

Sự kiện: Tình yêu giả tạo

Trong suốt thời gian quen tôi, cô ấy thường xuyên qua lại, gặp gỡ người yêu cũ.

Lúc mới yêu, cô ta tỏ ra đức hạnh, giữ mình, nhưng rồi con người thật cũng hiện rõ: chủ động ngủ cùng nhau, ngọt ngào khi bên tôi, nhưng đằng sau đó là bộ mặt khác khi vẫn qua lại với người cũ.

Dù biết nên giữ trong lòng cho “sóng yên, biển lặng”, nhưng tôi không thể làm được, tôi rất ấm ức, cộng thêm nổi ức chế dằn vặt. Trước, tôi xin lỗi người mà tôi đã từng yêu rất nhiều, cũng là nhân vật chính cùng tôi trong bài viết này. Sau, tôi rất mong tìm được những lời động viên, chia sẻ và nhắn nhủ từ cộng đồng, tôi phải làm sao để vượt qua được điều này?

Không phải là xung đột vợ chồng, nhưng chuyện tình này đã và đang đè nặng tâm trí của tôi trong suốt nhiều tháng qua. Cũng như nhiều cô cậu trẻ tuổi khác, tình yêu của tôi cũng đớm nở khi vẫn đang là sinh viên. Tuy nhiên, đó là cuối thời sinh viên, thời điểm đủ chính chắn để tôi có thể can đảm bắt đầu một tình yêu thật sự.

Tôi và cô ấy quen nhau từ những năm học THPT, chúng tôi học cùng một mái trường trong huyện, nhưng khác xã. Vào thời đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì đến việc yêu một người con gái như vậy, bởi tôi vốn rất không thích những cô gái tiểu thư và nói chuyện ngọt ngào mùi tai dù là hồn nhiên hay một cách giả tạo thấy rõ. Tuy nhiên, tôi vẫn đồng ý làm bạn và nhận lời đề nghị có một cách xưng hô, cũng như vai trò nhất định với cô ấy (tôi không tiện nói ra vì tôi không muốn những người bạn của mình đoán ra được chuyện tình tôi).

Còn nhớ, vào những ngày cuối cấp, có lẽ cũng do duyên số, một người thầy trẻ đã thay cô giáo dạy bù lớp tôi một buổi học. Đó cũng là lúc cô ấy và người thầy có những lời qua tiếng lại ngay trong lớp học – những lời nói vui vẻ, hồn nhiên thôi. Song, chuyện gì đến cũng đã đến… Cô ấy và người thầy này đã chính thức yêu nhau.

Vì tôi có vai trò nhất định đối với cô ấy, nên cô ấy đã gọi điện hỏi ý kiến tôi về lời tỏ tình kia. Thật ra, tôi có thể cảm nhận ngay được câu trả lời từ tận trong suy nghĩ của cô ấy rồi, nhưng tôi vẫn chỉ cô ấy cách xé giấy - bốc thăm, xem như tôi giấu đi cảm nhận đó, xem như tôi không biết cô ấy đã chọn người ta ngay từ đầu. Ở đây, tôi chẳng có cảm giác gì cả, vì tôi vẫn chỉ xem cô ấy là bạn.

Nhưng mệnh trời đã định, tôi và cô ấy cùng rớt đại học. Riêng tôi, tôi vẫn đi theo giải pháp thứ hai của mình, đó là học ở bậc khác mà vẫn đúng thứ mình thích. Còn cô ấy, cô ấy như mất phương hướng. Lúc này, chính tôi đã vẽ cho cô ấy một con đường, đó là theo học như tôi, mặc cho đó là hướng mà cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới, rồi vừa học, vừa ôn thi lại. Sau gần một năm học trên giảng đường, cô ấy quyết định bỏ hẳn việc thi lại và theo đuổi tương lai như con đường tôi chọn.

Trong suốt thời gian đó, chính xác là tròn 3 năm, cô ấy vẫn là người yêu bé bỏng của người kia. Tất nhiên, tôi mừng cho bạn của mình, nhưng tôi cũng khá thất vọng ở cô ấy. Đúng như câu “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, cô ấy có thể nghe tôi khuyên nhủ nhiều điều, nhưng tính cách thì không thể thay đổi. Cô ta yêu thật, nhưng lại ứng xử với người yêu rất bướng. Người yêu chạy xe máy từ quê lên thành phố để thăm và tặng quà, nhưng chỉ vì chút giận hờn mà cô ta tuyệt nhiên không ra gặp, mặc cho người yêu đứng chờ và phải quay xe về lại quê xa hơn 100 Km trong đêm. Tôi biết điều này vì những lời đồn đoán từ quê nhà, từ những lời mỉa mai trách móc của đồng nghiệp người thầy kia (cũng là những thầy, người cô đã dạy dỗ chúng tôi) và bạn bè của chúng tôi nữa. Tôi quyết định hỏi cô ấy cho rõ lẽ, và tôi đã rất bất ngờ khi chính cô ấy xác nhận đó là sự thật, nhưng giờ tôi không nhớ rõ là cô ta có chịu ra gặp người ta hay đúng y 100% như lời đồn nữa.

Thực tế hơn nữa, vốn là cô gái xinh xắn nên được nhiều bạn bè và cả giảng viên theo đuổi, cô ta sẵn sàng lên xe đi dạo, tung tăng với bất kỳ ai. Dù không biết có yêu hay không nhưng cô ta không hề biết giữ khoảng cách, mà cứ muốn đẩy đưa chào mời một cơ hội với những người theo đuổi.

Tôi nói nhiều về tất cả những điều chưa được kia, về cách ứng xử sao cho phải với người yêu ở quê, nhưng chỉ nhận được những nụ cười qua chuyện, cười tỏ ý “chuyện tôi, tôi tự biết làm sao”.

Tôi cũng không biết nói sao nữa, đây là suy nghĩ của tôi, cũng là câu cửa miệng của nhiều người khác khi nói tới chuyện tình của cô ấy lúc đó: “Con nhỏ này kiêu quá, lăng nhăng nữa, còn thằng kia gì mà lụy dữ vậy trời. Yêu người như vậy sao được, rồi cưới về nó cưỡi trên đầu trên cổ”. Những lời này là hoàn toàn có thật!

Ở đời, có mấy cuộc tình của tuổi trẻ mà bền chặt mãi được. Chuyện của cô ấy cũng vậy, cô ta chia tay người yêu sau 3 năm. Còn nhớ như in, vào đêm 27 hay 28 Tết gì đó, cũng là thời điểm cả nhà cô ấy và người yêu ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy liên tục gửi những dòng tin nhắn sướt mướt cho tôi, tôi cũng nhanh chóng hồi âm chứ không bỏ rơi cô ấy. Để rồi, khi giải quyết xong chuyện gia đình, khi ra ngồi canh nồi bánh một mình, cô ây và tôi vẫn có những tin nhắn qua lại. Với tôi, tất cả chỉ đơn giản là chia sẻ và dỗ dành. Tôi vẫn chưa hề yêu cô ấy!

Sau đó, một ngày, rồi hai ngày, ba ngày… đến Tết và sau Tết, hình như tình cảm của tôi bắt đầu thay đổi vì những tin nhắn dày đặc kia, có lẽ những dòng tin nhắn này của cô ấy “*t iu vào nhà s* iu chơi để ra mắt nội nữa chứ”, “Để mùng 2 *t iu vào ngoại họp gia đình cùng với s* iu nha”,… là nguyên nhân cốt lõi  (*t là cô ấy, s* là tôi). Hơn nữa, so với 3 năm về trước, cô gái ấy bỗng trở nên xinh đẹp và thật sự cuốn hút. Một tình yêu ảo ảo mơ hồ bắt đầu.

Vài tháng trôi qua, đến tháng 5 chúng tôi chính thức quen nhau. Dù khá kiêu ngạo như lời nhận xét của nhiều người, nhưng cô ấy đến với tôi một cách tự nhiên và dễ dàng. Đến bây giờ tôi mới nghĩ lại thì ra tôi chỉ là kẻ thay thế, biết không tốt mà vẫn cứ đâm đầu vào. Do tôi sai!

Chúng tôi quen nhau khi cả hai đã lớn hơn rất nhiều so với thời học sinh, lúc mà ai cũng có thể tự tin là chững chạc, đủ khả năng chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Chúng tôi có những niềm hạnh phúc thật sự khi cùng tốt nghiệp và chờ đợi học lên cao thêm một bậc. Trong khoảng thời gian tránh xa sách vở, chúng tôi đi xem phim nhiều hơn, đi dạo nhiều hơn, gần gũi nhau mặn nồng hơn và có cả những cuộc đi chơi xa đầy kỷ niệm nữa. Cứ ngỡ tình yêu đó đã tới trạng thái bền vững, gần như chỉ còn đợi ngày ổn định sự nghiệp và kết hôn… Đời không như là mơ!

Em vẫn qua lại với người cũ - 1

Tại sao khi yêu mà con người ta nhẫn tâm lừa dối nhau nhiều điều như thế? (Ảnh minh họa)

Lúc đầu yêu nhau, cô ấy làm gì có định nghĩa nắm tay, hôn má, hôn môi, làm gì có định nghĩa ôm nhau ngủ,… Nhưng chẳng bao lâu sau, chính cô ấy là người chủ động tôi ở lại phòng cô ấy khi cô ấy trọ một mình, cũng chính cô ấy là người chủ động rủ rê tôi đi chơi xa, tất nhiên sẽ phải ngủ cùng nhau trong khách sạn. Rồi… những cái ôm từ đằng sau, những lần vuốt tóc, vuốt mặt nhau đã đưa nhau tới giới hạn cao nhất của tình yêu. Tôi cũng không hiểu định nghĩa “vượt rào” ở đây có chính xác không nữa, bởi có thể cùng nằm bên nhau ở tình trạng không mảnh vải che thân, có thể quấn nhau trong cùng một chiếc chăn và ôm nhau cứng ngắt hoặc tựa vai nhau, có thể tự do khám phá cơ thể của nhau,... Nhưng tôi đã luôn làm chủ được mình khi không cướp đi “cái ngàn vàng” của cô ấy, có lẽ vì tình yêu này quá chân thành nên tôi đủ lí trí để nghĩ cho cô ấy nhiều hơn.

Vài ngày sau, khi bắt đầu bước vào hành trình học cao hơn, nhiều vấn đề đã phát sinh. Ngay từ đầu, tôi đã ngỏ ý cả hai cùng khóa Facebook với lí do “Trước kia không có Facebook, chúng ta cũng hạnh phúc, cũng học tốt. Giờ Facebook có thể gây trở ngại cho học tập, cũng có khi khiến tình cảm tụi mình sứt mẻ không chừng”, nhưng cô ấy không đồng ý. Còn cô ấy không cấm, nhưng lại tỏ ý muốn tôi học khác lớp cô ấy. Đồng ý thôi, yêu thương mà bên nhau mãi thì mau chán cũng có khi.

Chuyện phát sinh khi tôi có thể đưa cô ấy kiểm tra điện thoại bất kỳ lúc nào có yêu cầu, tôi đưa luôn cho cô ta mật khẩu Facebook, còn tôi, tôi tuyệt nhiên không được chạm gì vào mấy thứ đó của cô ta. Đồng ý thôi, tình yêu sinh viên mà, chắc cô ấy còn khá trẻ con nên muốn kiểm soát mấy thứ đó, tôi chiều và hi vọng cô ấy sẽ dần lớn hơn.

Nhưng có ai biết được rằng, trong một lần ngồi bên nhau, tôi tình cờ lướt qua màn hình của cô ấy, đó là những lời chat chít đẩy đưa. Bất ngờ hơn, một lần khác, tôi lại vô tình bị thu hút bởi một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại (Screen Message – tức là tin nhắn có thể đọc ngay trên màn hình khi vừa tới chứ không cần phải cầm điện thoại để nhấn vào) cũng là những lời đưa đẩy. Riêng về Facebook, tôi đọc được lời chat cô ấy gửi đi nên mới phải lên tiếng không đồng ý, còn điện thoại chỉ là tin nhắn tới, tôi chỉ dám nghi ngờ tin nhắn trả lời chứ thật sự tôi không hề chạm vào điện thoại nên không rõ cách cô ấy trả lời ra sao. Niềm tin dần nhòa dần, có những nghi ngờ bắt đầu phát sinh.

Còn cô ấy thì tự do vào Facebook của tôi, ở đó, cô ấy thấy những tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe, hỏi thăm tình hình một số chương trình đang diễn ra, tất cả chỉ là công việc. Đối với tin nhắn nói chuyện bạn bè giao lưu, tôi cũng giữ lời văn và khoảng cách hợp lí. Vấn đề tôi cũng không hiểu cô ấy đang cần gì, tại sao những tin nhắn trả lời kia của tôi không ngọt bằng 1/10 lời chat của cô ấy mà cô ấy lại lấy lí do để tạo ra sóng gió. Yêu con nít thật là mệt! Mà bản chất cô ấy và tôi đâu còn là con nít nữa chứ.

Đúng như dự đoán, Facebook đã mang lại phiền toái thật sự cho chuyện tình tôi. Có lần, tôi khóa hẳn Facebook cho khỏe người, nhưng vấn đề vẫn có đó khi cô ta vẫn ung dung lướt Facebook như những gì vẫn thường diễn ra, đó là chưa kể Skype, Yahoo! Messenger và tin nhắn điện thoại. Tôi chẳng màng những cái ảo thế này!

Vốn là một người năng động, hăng hái hoạt động xã hội, cũng như có cái đầu khá thoáng nên tôi luôn có suy nghĩ tích cực, giải quyết vấn đề sao cho hợp lí nhất. Trong đó, tôi cho rằng chuyện đã qua không thể cứu vãn, chỉ có thể nhận lỗi và sửa sai nên tôi dễ dàng bớt suy nghĩ về chuyện này, chỉ mong cô ấy biết giữ khoảng cách hơn với “vệ tinh”.

Đến sinh nhật của cô ấy, chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Mà niềm hạnh phúc đó nào có dài lâu, chỉ ngày hôm sau thôi, cô ấy đi vui sinh nhật cùng ai đó hay nhóm bạn nào đó tôi không rõ, tối đó tôi có gọi điện nhưng cố ấy không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, tới gần 23h mới gọi lại tôi trong tiếng ồn ào của quán xá, rồi chẳng hiểu vì lí do gì, trong khuya đó, cô ấy gọi điện đòi trả quà mà tôi đã tặng hôm trước, còn nói thẳng là “Trả trước kẻo lại đòi như với người yêu cũ”.

Tôi cứng họng. Đúng là tôi đã từng yêu, nhưng những cuộc tình đó đều kết thúc có hậu, bởi có những lí do không thể nào dàn xếp nên chúng tôi mới cùng nói chuyện chân thành và cho nhau đi tìm hạnh phúc riêng, cũng vì lúc đó tôi còn quá trẻ để bắt đầu một tình yêu chính chắn. Tất cả là chia tay trong hạnh phúc, chứ nào có chuyện đòi quà hay hối hận vì lỡ trót loạn nhịp trái tim vì nhau bao giờ. Tôi đã gặng hỏi cho ra lẽ tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh đến vậy, nhưng chín lần mười lượt vẫn là những lời cứng rắn đòi trả quà và mỉa mai vô lí do. Tôi tức quá nên đã buộc miệng nói một câu hơi nặng: “Em muốn gì thì nói đi, đừng có nói mấy lời khùng điên, lí do nhảm nhí đó nữa”.

Đúng như cô ấy cần, dựa vào lời chửi “lời khùng điên” của tôi, cô ấy lấy lí do chia tay. Sau đó, tôi níu kéo thế nào thì cô ấy cũng mang lí do đó ra để nói và nhấn mạnh vào đó. Tôi sai vì lời chửi kia, nhưng ai hiểu được cảm xúc của tôi khi bị gán vào đời sống vật chất thế kia, đặc biệt là hình ảnh nhục nhã – đòi quà đã tặng.

Gần 2 tháng chia tay, tôi mới nghe được những lời tâm sự chân thành của những người bạn. Có những sự thật tôi chưa bao giờ được biết… Trong suốt thời gian quen tôi, cô ấy thường xuyên qua lại, gặp gỡ người yêu cũ, điều đáng nói đó là những cuộc vui chẳng khác nào khi họ còn yêu nhau, nhưng cô ấy giữ quá kín. Rồi thì người đó đưa cô ta 5 triệu để mua một món đồ, cô ta đã ngửa tay nhận tiền, trong khi tôi là người chở cô ta đi mua và chọn lựa, tôi ngỡ cô ta dành dụm được cơ đấy!

Còn nhớ, lúc mới yêu, tôi có hỏi “Nếu mình không đến với nhau, em có quay lại với người ta không?”. Cô ấy đã nói rất rõ là “Không ạ!”. Vậy mà cớ sao lại có những sự thật kia. Đã biết cô ấy bướng với người yêu cũ và tôi khó chấp nhận một người như vậy, nhưng tại sao tôi cứ đâm đầu vào? Tại sao tôi đã lụy cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy không thể thay đổi một chút xíu nào ở bản thân để hai đứa hạnh phúc? Tại sao những kỷ niệm, những lúc ái ân kia không có ý nghĩa gì với cô ấy, con gái thời nay không lẽ coi nhẹ chuyện đó đến thế sao hay vì như vậy chưa là gì cả nên cô ta có thể chia tay không cần đắn đo? Hàng loạt câu hỏi tại sao đang nảy ra trong đầu tôi.

Đến lúc này, tôi đã ngộ ra nhiều điều. Trong thời gian quen nhau, tôi có hỏi lí do cô ấy chia tay người cũ, nhưng cô ấy không nói. Tôi cũng tôn trọng nên không bao giờ hỏi lại. Đây là một sai sót lớn của tôi khi bắt đầu một tình yêu mà bỏ qua quá nhiều chi tiết. Tôi cũng không hối tiếc vì những gì hạnh phúc đã dành cho nhau, tôi đã sẵn sàng chấp nhận để cô ấy ra đi như cô ấy muốn, nhưng tôi uất ức vì sao tình yêu mất nhau đơn giản như vậy, và tại sao khi yêu mà con người ta nhẫn tâm lừa dối nhau nhiều điều như thế?

Dù là tình yêu sinh viên, nhưng hãy xác định tương lai chính chắn cho nhau. Đã yêu thì hãy chung tình, đừng so sánh người yêu với hàng triệu, hàng tỉ người khác ngoài xã hội để rồi lại thay đổi chọn lựa như cơm bữa. Hãy biết yêu và biết hai chữ tình nghĩa các bạn trẻ nhé!

Cô bạn thân ham mê "chinh chiến"

Đã sống thử với tôi, em vẫn "yêu" người khác

Khao khát được "yêu" đến cháy lòng

Xa nhau 3 tháng, em đã phản bội

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Tuấn ([Tên nguồn])
Tình yêu giả tạo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN