Em sống như người vô hình
Nếu anh không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của mình, xin hãy để em ra đi.
Nếu biết yêu một người mà đau khổ nhiều đến vậy, có lẽ cả em và anh sẽ không yêu nhau nhiều như thế để một ngày nào đó rời xa trái tim sẽ không đớn đau như lúc này. Nhưng vì khi yêu, làm sao ngăn được cảm xúc của con tim nên cả em và anh đã yêu hết mình. Giờ mới đau! Mới yêu không được mà chia ly cũng chẳng đành. Nhưng em mệt mỏi quá rồi, nếu anh chỉ có thể yêu thôi mà không thể bảo vệ em, xin hãy buông tay để em ra đi. Em sẽ đau một lần nhưng rồi sẽ lành để tiếp tục sống tiếp. Còn hơn rằng giờ em mệt nhoài yêu đương trong đau khổ.
Em biết nói ra những điều này quá tàn nhẫn với một tình yêu 3 năm. Người ta nói nếu đã muốn ra đi thì dù cố ở lại đi chăng nữa cũng chỉ là sự giả tạo. Nhưng với em, điều ấy không phải như vậy. Không phải là em muốn đi mà là em không thể nào ở lại. Em đã yêu anh quá nhiều nhưng nếu tình yêu mãi mãi chỉ nằm trong bế tắc như thế này thì em chẳng thà chia tay để cả hai bớt đau khổ.
Bố mẹ anh ngăn cản tình yêu này, có nhiều lí do cho điều đó. Em không sợ khó khăn, không sợ khổ, em chỉ cần anh ở bên em, cho em sức mạnh để cố gắng dù có thể em sẽ phải đối mặt với những điều mà một cô gái ngoài đôi mươi như em cảm thấy đau đớn. Em đặt mọi niềm tin vào anh? Nhưng đổi lại, anh đã làm gì cho niềm tin ấy của em?
Anh hèn nhát không đối diện với sự thật. Anh giấu giếm tình yêu của mình, anh bắt em phải cam chịu mọi thứ dù điều đó làm tổn thương em quá nhiều. Hơn 3 năm yêu nhau là ngần ấy thời gian em sống như người vô hình. Anh còn bắt em phải đợi tới bao giờ nữa đây? Điều em cần chỉ đơn giản là anh dám thừa nhận tình yêu này với bố mẹ. Còn những khó khăn sau đó, em và anh sẽ cùng nhau vượt qua.
Hãy buông tay để em ra đi nhẹ nhàng dù lòng em đau lắm (Ảnh minh họa)
Anh không cho em một danh phận để mà đối diện với những khó khăn. Biết là sẽ có sự ngăn cản nhưng em lấy tư cách gì để đối chọi lại với những điều đó khi chưa bao giờ anh thừa nhận em là người yêu anh với bố mẹ? Thật nực cười khi mà ngay cả quyền được đón nhận nỗi đau một cách công khai em cũng không có được.
Là đàn ông, anh nên cho em một bờ vai để dựa vào, để những lúc khó khăn nhất em vẫn tin rằng sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu hai đứa bên nhau. Nhưng không phải những khó khăn đánh gục em mà chính anh đã làm cho em không còn sức mạnh để bước tiếp. Anh chỉ biết nói yêu mà không cho em cơ sở để tin rằng tình yêu ấy sẽ đến đích khi có anh dẫn đường.
Tình yêu chỉ yêu thôi không đủ mà còn phải có sự mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu nữa. Và anh thì không có được cái sức mạnh đó. Nếu như vậy, hãy để em ra đi vì cứ giữ mãi em trong một tình yêu bế tắc, không cho em lấy cơ hội để được thừa nhận là người yêu anh thì tình yêu ấy chỉ dày vò em thêm mà thôi.
Xin đừng níu giữ em thêm nữa nếu như anh không đủ can đảm để đối diện với những khó khăn. Hãy buông tay để em ra đi nhẹ nhàng dù lòng em đau lắm. Nhưng nỗi đau đó còn dễ chấp nhận hơn rằng khi yêu anh em thấy mình bơ vơ, lạc lõng…