Em sẽ không còn đau khổ như khi yêu tôi
Người đó cho em niềm tin lớn hơn tôi, người đó có thể làm những gì mình hứa còn tôi thì không.
Mùa đông đến thật rồi! Tôi cảm nhận cái lạnh trong từng thớ thịt, các ngón chân, ngón tay bắt đầu có cảm giác ê buốt. Vớ vội cái khăn quàng cổ tôi rảo bước xuống đường. Tôi muốn tìm kiếm lại cái cảm giác hôm nào, ngày tôi cùng em bước chung đường. Ghé qua quán ốc nóng hổi, tôi lâng lâng say trong chén rượu ấm. Một cảm giác gì đó khá lạ lùng!
Niềm tin em sẽ lớn dần qua tình yêu và em sẽ không còn đau khổ như khi yêu tôi (Ảnh minh họa)
Tim tôi chợt đau từng cơn khi thấy em cùng ai bước vào quán. Em vẫn đẹp, cái đẹp của sự hồn nhiên của tuổi mới lớn, cái đẹp mang chút kiêu sa của cô gái học ngành kinh tế. Em cười, nụ cười để lộ hàm răng đều như bắp, nụ cười đã bao lần chìm vào giấc mơ của tôi. Tôi yêu em vì thế, yêu cái đẹp, yêu nụ cười và cả con người em- những nét giản dị mộc mạc của cô gái nông thôn lần đầu lên thành phố.
Nhưng người nắm tay em lúc này nào đâu phải tôi! Tôi không còn cái quyền được ghen mỗi khi em cười với người khác, không còn cái quyền được lau nước mắt mỗi khi em buồn. Em đã xa tôi thật rồi!
Ngày yêu em, tôi để em phải đợi cả tiếng đồng hồ dưới mưa đến nỗi phải ốm chỉ vì tôi quên cuộc hẹn với em. Tôi ham vui, tôi quên mất là mình đã lớn, mình đã biết yêu và mình nên có trách nhiệm với em.
Khi giận hờn, ghen tuông tôi chưa bao giờ mở lời làm hòa với em dù chỉ một lần. Tôi luôn nhận mình là đúng, không hề sai. Tôi nổi nóng mỗi khi em làm trái ý tôi. Tôi yêu em, tôi chỉ muốn em là của riêng mình tôi. Sự ích kỉ bảo thủ và chính lòng tự cao đã đẩy em ngày một rời xa tôi.
Tôi đã từng hứa sẽ dẫn em đi đến cuối cuộc đời mà giờ đây tôi không làm được. Tôi nhận ra cái ngoắc tay của tôi chỉ là trò đùa trẻ con ngày nào. Tôi quá nhu nhược hèn nhát để em bơ vơ khóc thầm từng đêm, tôi không có đủ can đảm để một lần đối diện xin lỗi thành thật với em. Những lời nói xin lỗi đầu môi cố lấp liếm đi lỗi lầm mà tôi gây ra không đủ để em còn tin tưởng tôi. Em đã mất niềm tin từ tôi.
Giờ đây em đang sánh vai với người khác. Tôi không biết người đó có yêu em nhiều hơn tôi hay không nhưng tôi biết người đó cho em niềm tin lớn hơn tôi, người đó có thể làm những gì mình hứa còn tôi thì không.
Em sẽ lớn hơn qua cuộc tình từ tôi, em sẽ không phải cố gắng làm điều mình không thích để vui lòng người yêu. Niềm tin em sẽ lớn dần qua tình yêu và em sẽ không còn đau khổ như khi yêu tôi.