Em ôm ấp trong tim mối tình vô vọng
Em lầm lạc trao con tim mình cho một người đã thuộc về kẻ khác.
Chiều nay sau những phút bình yên ấy, trời nổi cơn giông tố. Mây đen nghịt bầu trời, gió lớn thổi cuốn tung bụi mịt mù. Em thấy lòng chênh vênh, dự cảm không lành về những ngày sắp tới đang đợi em. Rồi đây, cuộc đời em sẽ đi về đâu khi em mãi ôm ấp một mối tình vô vọng? Nhưng cơn bão tố nào sẽ đón em nơi cuối con đường tình?
Có những lúc em cảm thấy lòng mình sao trống vắng. Em thèm khát một vòng tay yêu thương và che chở. Xung quanh em có những người con trai luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho em. Nhưng kì lạ thay, em khước từ tất cả, chỉ để ôm ấp một mối tình không thuộc về mình. Anh là của người con gái khác nhưng đêm nào em cũng mộng mơ được một lần nằm trong vòng tay anh, thổn thức nói với anh rằng: “Em yêu anh nhiều lắm”.
Em khờ khạo đem lòng yêu một người thuộc về kẻ khác. Biết anh đã là của chị ấy nhưng em vẫn không thể bắt con tim mình ngừng hướng về anh. Ngày đầu gặp anh, ánh mắt, nụ cười và lời nói thân thương của anh đã làm em rung động. Em như người trúng tiếng sét ái tình, để rồi sau đó, khi em biết anh là người có vợ em vẫn bỏ qua tất cả để yêu anh. Em chỉ còn nhìn anh như một người đàn ông mà không cần biết những ràng buộc anh có quanh mình. Em lầm lạc trong con đường tình ấy.
25 tuổi. Cái tuổi này lẽ ra phải dừng lại mọi sự phiêu lưu để tìm một bến đỗ bình an cho riêng mình. Nhưng em vẫn thế… Vẫn sớm tối đi về một mình, vẫn từ chối mọi lời tỏ tình. Chẳng hiểu từ bao giờ, em cứ mặc định cho rằng mình đã thuộc về anh và cứ sống như thể mình đã có nơi, có chốn đi về.
Sự hững hờ của anh càng làm em không thể nào quên anh được (Ảnh minh họa)
Căn hộ chung cư buồn lắm. Đêm nào em cũng ngồi từ căn phòng của mình để nhìn ngắm thành phố về đêm và thầm đoán xem lúc này, ở trong một ngôi nhà nào đó, anh đang hạnh phúc bên vợ con. Em cũng chỉ là một người con gái yếu đuối, cũng khao khát được yêu thương nhưng không hiểu vì sao từ khi gặp anh, em không còn có thể mở lòng mình ra với ai được nữa. Em lủi thủi một mình, một mình đi làm, một mình trong những chiều thứ 7, một mình yêu anh và một mình ôm hận…
Ai gặp em cũng nói rằng một cô gái xinh xắn, đáng yêu như em tại sao lại chưa có người yêu? Rồi họ đoán vì em kén chọn. Em nào đâu có phải cô gái kiêu kì. Nhưng em không thể yêu bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh. Anh biết điều đó nhưng anh vờ như không hiểu. Sự hững hờ của anh càng làm em không thể nào quên anh được.
Giá mà có một lần anh đáp lại tình cảm đơn phương này của em. Giá mà cho em một cơ hội được bên anh, gần anh thêm chút nữa thì có lẽ em sẽ quên anh nhanh hơn. Em muốn được một lần nói lên tiếng yêu của mình nhưng anh không cho em cơ hội. Anh lúc nào cũng giữ khoảng cách với em, không cho em được một niềm hi vọng dù là mỏng manh. Em biết mình đang sai nhưng em chỉ muốn được nói ra lời yêu với anh rồi dừng lại. Vậy mà ngay cả cơ hội bị anh từ chối em cũng không có được. Anh luôn quá xa xôi với em…
Cho tới khi nào em mới có thể nói: “Em yêu anh” để em nhận lời từ chối và quay đầu bước đi đây anh?