Em mệt mỏi khi đóng vai một cô gái trong trắng
Sự thật em đã là đàn bà, một người đàn bà từng bất hạnh với cuộc hôn nhân ngắn chẳng tày gang.
Em đã tự nhủ với lòng mình sẽ giấu kín điều này cho tới khi tình yêu của chúng mình đủ sâu đậm, ít nhất là anh sẽ yêu em nhiều hơn hiện tại.
Em lo sợ mất đi thứ hạnh phúc này nên em tìm cách giấu kín dù cho đêm nào em cũng khóc vì cảm thấy mình mang tội lớn. Vì thế ngày hôm nay, khi anh nói lời tỏ tình, em quyết định thú nhận mọi chuyện. Em biết, có thể sau lời thú tội này, em và anh sẽ không còn như trước nữa.
Em không phải là kẻ bi quan nên em nghĩ biết đâu chừng sự thành thật của em hôm nay lại khiến anh yêu em nhiều hơn vì ít ra em cũng dám sống thật với mình, không lừa dối anh cho tới tận khi đặt bút kí vào tờ đăng kí kết hôn. Nhưng em cũng không phải kẻ mộng mơ để không thể lường trước được rằng, sau sự thật đó, có thể anh sẽ ra đi, như chưa từng quen em…
Nhưng em chấp nhận vì chí ít em còn được sống thật với con người mình, để mỗi đêm về, trong giấc ngủ, em sẽ chỉ nhớ về những nụ hôn anh dành cho em thay vì việc bị ám ảnh bởi sự thật mà em cố che giấu.
Cho tới hôm nay, em nghĩ không còn được phép lừa dối anh thêm nữa (Ảnh minh họa)
Có đôi lúc em rất giận cuộc đời này đã mang anh đến với em muộn quá. Giá mà cách đây vài năm, anh xuất hiện thì có lẽ em đã không bước qua một chặng đường đau khổ. Nhưng đời là như vậy, phải đi qua những năm tháng tận cùng đau khổ đó em mới hiểu hơn giá trị của yêu thương và hạnh phúc hiện tại mà mình đang có. Vì hiểu nên em càng sợ mất, càng sợ mất thì em càng giấu kín… Em như kẻ rơi vào một mê cung với những vòng tròn luẩn quẩn mà em không biết làm cách nào thoát ra được.
Anh à, anh là một chàng trai tân, có thể tước đâu anh cũng có vài mối tình đến và đi trong đời nhưng rốt cục anh vẫn là một anh chàng chưa vợ. Còn em, em là gái đã có chồng. Dù cuộc hôn nhân đó ngắn chẳng tày gang, dù em không phải kẻ từng yêu quá nhiều nhưng em vẫn là người đàn bà một đời chồng. Sự thật này em đã cố gắng giấu kín, cho tới hôm nay, em nghĩ không còn được phép lừa dối anh thêm nữa.
Sống ở nơi thành phố xa xôi với vùng quê chúng mình sinh ra này, em hoàn toàn có thể giấu kín anh cho tới khi hai bên gia đình chính thức làm đám cưới. Nhưng em không muốn. Đó là thứ hạnh phúc lừa bịp mà có được. Như thế, nó không còn được gọi là hạnh phúc nữa bởi vì nó được xây dựng trên sự dối lừa của em với anh.
Đứa bạn thân nói với em rằng em thật ngốc khi thú nhận tất cả. Tại sao em không kiếm với anh một đứa con để ràng buộc, không trói chân anh bằng một sự pháp lí trước khi công khai mọi chuyện. Nhưng vì em đã từng đổ vỡ trong hôn nhân nên em hiểu, chỉ có tình yêu mới có thể giữ cho gia đình mãi hạnh phúc. Tất cả những mưu đồ, toan tính khác rồi cũng sẽ có ngày đẩy chúng ta ra xa. Vì thế, em quyết định thú thật mọi chuyện.
Giờ thì anh biết tất cả mọi điều rồi đó. Có thể anh sẽ cảm thấy sốc khi biết điều này. Em sẽ không oán thán nếu anh ra đi bởi vì quyền yêu thương và gắn bó là ở mỗi người. Chúng ta có thể bắt một người ở bên mình nhưng không thể bắt trái tim họ yêu.
Em chỉ mong anh hiểu rằng, sau một lần dang dở, hạnh phúc với em bây giờ là sự yêu thương chân thành. Bởi thế, việc nói ra sự thật này là sự chân thành lớn nhất em có thể dành cho anh!
Em mệt mỏi khi phải đóng vai một cô gái trong trắng. Sự thật là thế đấy anh ạ, em đã là đàn bà, một người đàn bà từng bất hạnh với hôn nhân.
Giờ, anh có sẵn sàng cho em hạnh phúc mới?