Em đi để lại chiếc quần legging
Sau một đêm hạnh phúc bên nhau, em biến mất và chỉ để lại chiếc quần legging
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nhanh đến mức, sáng sau đêm Giáng sinh tôi choàng mắt tỉnh dậy, vẫn thấy mùi gin thoảng ra từ gối. Căn phòng studio trở nên cô đọng không khí chỉ sau một đêm. Đập vào mắt tôi là dải màu xanh navy mảnh vắt hờ qua ghế sofa trắng quay lưng lại với giường. Tôi gọi khan em. Nhưng phòng tắm không có tiếng trả lời. Cũng không có tiếng nước chảy. Chiếc quần dài tôi nhàu nhĩ nếp gấp đầu gối, vẫn nằm chơ vơ trên sàn gỗ hơi lạnh. Chắc là em đi rồi.
Tôi đứng dậy, người ê ẩm, tắm rửa sạch sẽ rồi tự làm bữa sáng. Ngồi xuống sofa êm ái, tôi mới quay người lại, kéo dải vải mỏng manh đằng sau. Là legging của em. Tôi bật cười. Kiểm tra lại mặt bàn, mặt bếp, để chắc chắn là em không để lại giấy nhắn điện thoại hay bất cứ thông tin gì, điện thoại tôi vẫn ở trong túi quần kia, vậy là em đi và không một chút níu kéo. Và nhanh vội tới mức không kịp mặc legging nữa. Liệu có ai gặp em trên đường về, phát hiện em vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua và không còn legging không? Tôi tự hứng thú với phỏng đoán dựng lên, nhận ra mình không biết gì về em cả. Vì em tôi mới gặp hôm qua.
Gã bảo tôi vứt chiếc legging đó đi: "Chẳng để làm gì cả, cô ta cũng không quay lại. Cậu cũng không biết cô ta là ai. Mà dù biết đi chăng nữa, không lẽ cậu lấy cớ gặp nhau để trả lại cho cô legging. Cậu nghĩ xem nếu có một ngày một cô gái lạ hoắc nào đó xuất hiện trong cuộc đời cậu, ở cùng cậu một đêm và hôm sau cô ta nằng nặc đòi gặp cậu để trả cậu chiếc tất, liệu cậu ta có không chạy xa khỏi cô nàng để được yên thân. Đấy, cứ thử nghĩ mà xem".
Tôi cầm dải tất trong tay, tay còn lại dọn lại đồ trên sàn, nhặt quần áo, để trong túi lưới giặt đồ rồi mang cả ra chỗ máy giặt. Chỉ đơn giản là vứt đi, thế mà cuối cùng, nghĩ thế nào, tôi lại để legging của em vào một túi lưới nhỏ, và không khác nhau mấy.
Tôi chỉ cần biết tôi yêu em và muốn có em đêm nay (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không thể tập trung điều gì khác. Ngoài em.
Tôi ngồi trong phòng làm việc, nghĩ ngợi miên man không dứt. Có gì đó không ổn. Hôm qua tôi gặp em khi đám bạn gái ồn ào đã leo lên những chiếc xe nhỏ xe to về hết, và em thì ở lại, uống một cốc gin tonic đầy đá, mắt lơ đãng đẩy những ngón tay thảnh thơi trong không trung. Rồi em nhìn sang tôi, hờ hững và quyến rũ. Khi tôi áp lại gần, mùi hương táo đỏ nhợt nhạt ẩn hiện trong khoang mũi dễ chịu. Chuyện một lúc, tôi ngỏ ý đưa em về. Em gợi ý chúng ta nên ra khỏi đây. Trên xe, em khẽ bám chặt khuỷu tay tôi, ghé sát tai thì thầm đừng đưa em về nhà, em chỉ còn đêm nay, đừng đưa em về nhà. Tôi cười mãn nguyện vòng xe về hướng nhà mình.
Thế nhưng, đứng trước cửa mở khóa, tôi nghe tiếng điện thoại em rơi xuống sàn sạch. Màn hình hiện tin nhắn đã gửi. Tay em lửng lơ, run rẩy. Tôi giữ tay em, đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay. Em bấm nút tắt máy không ngần ngại. Nhưng người em thì run lên. Tôi cúi xuống, mắt em dịu dàng và lo lắng. Và em đặt nụ hôn lên mũi tôi, môi tôi. Tôi kéo em sát người mình, nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi nhẹ nhàng đỡ em lên. Tưởng như em sợ trước ngưỡng cửa kia một ranh giới không dám, hoặc không thể bước qua. Ổn rồi, đừng sợ nữa, tôi để lời nói vuốt ve em trong cái ôm xiết. Tôi vừa tò mò vừa không muốn biết đến vấn đề của em. Suy cho cùng, những người lạ chỉ gặp nhau vào lúc thế này, cũng là để không chạm đến vấn đề của nhau. Vì là người lạ nên sẽ không quan tâm. Chạm đến thể xác để quên đi gánh nặng thì dễ, chạm được đến tâm hồn là cả một thời gian dài, có khi không bao giờ có đích. Mà đêm thì ngắn. Tôi chỉ cần biết đến mũi xinh, cằm nhỏ, tấm lưng thơm mượt như hoa đào mùa xuân của em đang gần sát bên. Ừ, tôi chỉ cần biết tôi yêu em và muốn có em đêm nay. Thế là đủ.
Tôi đã nghĩ thế là đủ.
Tối qua tôi quay lại quán bar, ngồi nhìn những đám đông ồn ào ùa vào lao đi một cách chậm rãi. Em không đến nữa. Em không xuất hiện nữa. Cậu bartender nhận ra tôi, ra hiệu chào. Anh có hẹn với cô gái hôm qua sao? Đưa cốc rượu ánh màu hổ phách, cậu cười đầy ẩn ý. Lắc đầu. Anh đến tìm cô ấy? Tôi ngẩng đầu lên, cậu thanh niên mặt trẻ măng với cánh tay đầy gân nổi dưới lớp áo sơmi là lượt cẩn thận, nhìn tôi như đã hiểu tất cả. Cô ấy không phải là khách quen ở đây nhưng bạn của cô ấy thì thi thoảng đến. Nếu anh muốn, em có thể hỏi số cô bạn. Không cần đâu, tôi nhếch miệng. Nếu phải loằng ngoằng như thế thì thôi. Cũng không đến mức như thế. Người đối diện cười nghi ngại, rồi quay lưng sang hướng khác. Không đến mức như thế. Tôi tự nhủ, rồi nhấp thêm một ngụm to, rồi đi về.
Mở khóa, tôi thả người xuống sofa lớn êm, không buồn bật đèn. Gã lại bắt đầu lao đến, thì thầm:
- Cậu mong chờ gì thế, cậu thất vọng vì cô ta không đến à?
- Không, chỉ là cảm giác thôi.
- Cô ta có gì đặc biệt?
- Ai biết, đã bảo chỉ là cảm giác thôi mà.
- Cảm giác gì? Cảm giác của chuyện bắt đầu một mối quan hệ vừa gặp đã đồng ý qua đêm với cậu luôn? Tiêu chuẩn của cậu đâu rồi?
- Tôi chẳng có quyền gì mà đặt tiêu chuẩn này nọ cả. Im đi.
Tôi đứng dậy đầu hơi choáng, rút quần áo vào, gấp gọn cho vào tủ. Riêng chiếc legging thừa ra, loanh quanh một lúc tôi lại để lên ghế sofa. Đúng vị trí ngày hôm qua. Tôi điên mất. Trước khi đi ngủ, gã lại ào lên, không thể để yên.
- Rốt cuộc là cảm giác gì?
- Không biết, cảm giác là sẽ gặp lại. Thế thôi. Giờ thì im đi.
Gã không nói gì nữa, biến mất.
Sáng hôm sau, mở mắt, phản vào võng mạc tội lại là chiếc legging đấy. Hình ảnh đêm kia tái hiện về, chớp qua trí nhớ, huyễn tưởng như mới chỉ đêm qua. Tôi vò dải navy co giãn trước mặt, ném vào thùng rác. Không có tác dụng gì cả. Tôi nhớ em. Rõ ràng và rành mạch. Và em là người lạ đầu tiên tôi nhớ.
(Còn nữa)
Phải chăng cô gái cố tình để lại chiếc quần legging như một lời hứa hẹn của sự trở lại? Và liệu chuyện tình một đêm của hai người có thể trở thành tình yêu bền lâu hay không? Mời các bạn hãy theo dõi phần tiếp theo của tập truyện ngắn vào lúc 15h ngày 18/12/2012 nhé!