Em đã yêu một người ở xa

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Em mãi yêu mình anh, mong ngày mình hạnh phúc bên nhau!

Trái tim em lần đầu chạm ngõ vào vườn yêu, em đã yêu một người con trai bằng tất cả tâm hồn mình, như một cơn gió mát lành thổi ngang qua em.

Anh đã kể cho em nghe tất cả mọi chuyện vui mà anh trải qua hằng ngày, những câu chuyện đôi khi em chẳng hiểu gì. Chúng vu vơ, thậm chí là vô nghĩa với em nhưng em vẫn luôn lắng nghe, đơn giản vì em sợ khi anh tắt máy em lại rơi vào một khoảng hư vô trống rỗng.

 Anh đã nói với em rất nhiều thứ gọi là tình yêu chân thật. Trong “vốn yêu đương” của em chỉ có yêu nhận lấy, anh đã dạy cho em biết rằng yêu còn có thêm nghĩa là cho đi. Anh dạy em biết nâng niu những yêu thương, dạy em yêu bản thân mình trước khi em giành tình cảm cho ai khác vì chẳng có một chàng trai nào muốn yêu một cô gái luôn có khuôn mặt rầu rĩ, u buồn. Đó là điều em chưa hề làm trước đây.

Anh đã cho em biết được rằng một nửa thế giới còn lại vẫn luôn bên cạnh em, em không cô đơn một mình, không cần phải đi dưới mưa để giấu những giọt nước mắt, không cần thích bóng tối để che đi những tiếng thở dài.

Anh đã chỉ cho em biết đừng biến nỗi buồn thành thói quen. Sau mỗi cuộc chia tay em có thể buồn, có thể khóc nhưng chỉ trong giây lát thôi để rồi quẳng chúng ra khỏi đầu mà chuẩn bị năng lượng đón nhận cuộc sống vì trên đời này đâu chỉ có tình yêu, điều tồn tại duy nhất.

Em đã yêu một người ở xa - 1

Anh đã chỉ cho em biết đừng biến nỗi buồn thành thói quen (Ảnh minh họa)

Yêu bằng cái cảm xúc khờ dại nhất nhưng chân thành nhất, anh giận vì yêu xa mà em tắt máy, không nghe anh gọi hay không trả lời tin nhắn của anh. Anh giận vì em không chịu hiểu, chỉ biết nhõng nhẽo và nũng nịu, anh thấy mệt mỏi bởi yêu chiều một cô bạn gái bé bỏng như em.

Anh giận vì anh không nắm bắt được em, vì em quá đỗi vô tư và quá đỗi hồn nhiên. Em biết những hờn giận của anh lúc nào cũng có lý do và cũng là vì lo lắng cho em mà thôi, nhưng giá như anh cũng biết… Có những lúc em chông chênh buồn, em cần có anh bên cạnh, để rồi anh trả lời em bằng một sự im lặng đến vô cùng.

 Có những lúc em quan tâm, em chăm sóc và tỏ ra lo lắng, anh gạt em ra một bên với cái ý nghĩ rằng em còn nhỏ, em chưa đủ lớn để có thể lo lắng cho anh.Có những lúc em vô tình bắt gặp chị xinh xinh nói chuyện cùng anh, vẫn chị ấy không phải lần một lần hai mà nhiều lần anh ạ, em có nên buồn, có nên nghĩ ngợi gì không anh. Anh nói em trẻ con cũng được, bảo em khờ dại cũng được, vì vốn dĩ em là như thế và chỉ biết yêu anh như thế mà thôi… Em sẽ tiếp tục yêu anh, vì với em tình yêu này đủ lớn để vượt qua những điều trước mắt…

Vẻn vẹn 1 tháng 9 ngày anh về rồi anh lại đi. Mình gần nhau được mấy tiếng đồng hồ hả anh? Sao ông trời lại nỡ bất công với tình yêu mình như thế? Mình cũng yêu nhau nhiều mà, tình mình cũng sâu đậm như bao người khác. Tại sao họ yêu nhau vẫn được gần nhau mà anh và em lại phải xa nhau như thế? Anh lại đi bắt em chờ 4 năm ư?

Thời gian đó không dài với một đời người, không dài với tình yêu mình nhưng em phải làm sao khi em nhớ anh cồn cào gan ruột, không cần phải có bất cứ hình ảnh, kỷ vật nào, bởi mọi thứ đã nằm sâu trong đáy tim rồi, và từng chi tiết hiện ra rất rõ trong đầu, như một đoạn phim rất chậm? Phải làm sao khi em nhìn thấy anh trong ai đó?

Nếu có thể, cho em đánh đổi cả những ngày tươi đẹp em có, chỉ để bên anh một ngày, một ngày, nụ cười anh trọn vẹn dành cho em, một ngày, ánh nhìn anh chỉ hướng về em, bàn tay anh nắm chặt tay em chẳng rời xa… Cần anh, một ngày nào đó, giữa đám đông, có người gọi tên em. Cần anh, nhiều thật nhiều cho những ngày sau, mãi sau này…

Anh đi rồi, bình an anh nhé, hứa với em là sẽ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ giấc, hãy luôn nhớ rằng ở nơi đây vẫn luôn có một người đợi ngày a trở về. Em mãi yêu mình anh, mong ngày mình hạnh phúc bên nhau!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Viết Dũng
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN