Em đã tự hành hạ bản thân sau khi chia tay
Chia tay anh, em đã tự hành hạ bản thân mình rất nhiều.
Em, một cô gái Ma Kết 23 tuổi, lần đầu bước vào cánh cửa yêu thương bởi sự chân thành của anh. Anh hơn em 11 tuổi, trưởng thành và chính chắn. Em cứ nghĩ sẽ chẳng có gì làm em rời bỏ anh và ngược lại. Thế rồi đùng một cái mình chia tay, chia tay thực sự vì một lý do không đáng có, một cơn giận, một cuộc cãi vã chả đâu vào đâu, và hai ta không ai dừng lại để nhìn nhau lần nữa. Anh buông tay em và em cũng không níu giữ, để rồi ta lạc nhau thực sự.
Chia tay anh, em đã tự hành hạ bản thân mình rất nhiều.
Chia tay anh, em tự hành hạ bản thân bằng những hối hận, rằng em đã sai, em đã nổi nóng và giận dỗi vô lý, vì rằng em quá trẻ con, vì rằng mình không xứng được anh yêu thương.
Chia tay anh, em tự hành hạ mình bằng những tiếc nuối, tiếc vì không gặp anh lần cuối và nói hết những gì còn chưa kịp nói, tiếc vì quá ngu ngốc khi không thể nói lời chia tay trực tiếp. Em đã chia tay anh chỉ bằng mấy dòng tin nhắn, nó quá tàn nhẫn cho một cuộc tình.
Chia tay anh, em đã tự hành hạ bản thân mình bằng những trận khóc đã nư, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gối, mệt nhoài rồi ngủ lịm đi.
Chia tay anh, em tự hành hạ bản thân bằng những sớm thức dậy, vẫn là hình bóng của anh hiện lên trước tiên trong tia nắng le lói qua ô của sổ, em chậm rãi hơn những ngày còn yêu anh, không vội vàng chải chuốt và bao giờ cũng ăn sáng muộn hơn.
Em lặng lẽ, ít nói và khước từ mọi sự quan tâm từ những người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Chia tay anh, em tự hành hạ mình bằng những bản nhạc buồn đến tê tái, nó chả hay tí nào, thường ngày em không thích đâu, chả hiểu sao bây giờ em cứ để cho những lời lẽ và giai điệu buồn ấy thấm đẫm, len lỏi vào từng dòng suy nghĩ. Có lẽ vì nó đúng với tâm trạng của em lúc này.
Chia tay anh, em tự hành hạ bản thân bằng những lần lang thang một mình trên phố, ngồi lặng lẽ ở một quán nước, góc cà phê nơi ngày trước anh và em hay tới, rồi lặng người đi và cứ để những kí ức ấy nhòa dần cùng những giọt nước mắt vô nghĩa.
Chia tay anh, em tự hành hạ bản thân bằng những ảo giác ngớ ngẩn, lúc nào em cũng thấy anh chạy xe trên phố, mặc dù đó chả phải là anh.
Chia tay anh, em tự hành hạ bản thân bằng những dòng suy nghĩ, rằng giờ này chắc anh chả nhớ mình nữa đâu, có lẽ anh đang cà phê với một người mới, đèo một người mới sau xe và người ấy xứng đáng hơn em.
Chia tay anh, em hành hạ mình bằng cách khép cửa trái tim mình lại và giữ chặt nó. Em lặng lẽ, ít nói và khước từ mọi sự quan tâm từ những người đàn ông khác.
Chia tay anh, em lại là một cô gái cô đơn, lạc lõng thực sự giữa thành phố đông đúc. Em không biết mình sẽ còn hành hạ bản thân đến bao giờ, có lẽ phải mất nhiều thời gian nữa để có thể hết yêu anh…