Em đã quá vội vàng

Em dại khờ không làm chủ được con tim để rồi em ân hận mãi không thôi

Anh! Em buồn lắm và tủi thân vô hạn. Có lẽ em đã sai rồi. Ước gì thời gian quay ngược trở lại em đã không làm thế.

Những ngày hè oi ả! Khoa bộ bỗng trở nên thênh thang. Mọi người ai cũng sống chậm hơn để chờ đón những cơn mưa xua tan đi cái nóng. Chỉ mình anh, vội vã, tất bật với hàng núi công việc không tên. Ai cũng mong những ngày hè qua nhanh, chỉ mình em không mong như thế. Sang thu rồi em sẽ phải xa anh thật sao?

Anh! Đã lâu rồi anh đã đi vào giấc mơ em từng đêm. Em cố gắng để xua đuổi hình ảnh anh ra khỏi tâm trí mình nhưng em không thể. Giá như anh đừng quan tâm đến em, giá như con tim em đừng nhạy cảm đa đoan đến thế. Có lẽ tình cảm anh dành cho em chỉ như một người anh dành cho em gái. Chắc anh nghĩ rằng em là một cô gái nhút nhát, ngốc nghếch nên anh hay quan tâm, bảo ban che chở cho em. Anh không biết rằng hàng ngày em vẫn phải gồng mình lên để lo toan cho cái gia đình nhỏ bé của mình, nhiều khi em thấy mệt mỏi vô cùng. Em mệt mỏi vì phải hoán đổi vị trí trong gia đình cho chồng mình. Em nhỏ bé, yếu đuối và cần sự che chở biết bao, vậy mà... Chỉ bên anh em mới trở về đúng vị trí của mình.

Em còn nhớ lần đầu tiên em đứng trên bục giảng, non nớt, ngượng ngùng... Một mình em phải đảm đương biết bao vai trò: Làm vợ, làm mẹ, làm học trò, làm chuyên môn, và lo liệu xây cất căn nhà nhỏ bé của mình nữa. Em cảm thấy mình như kiệt sức. Có lẽ vì vậy mà lần đầu tiên giảng bài em đã không thành công. Thủ trưởng đã phê bình em không tập trung chuyên môn, và em đã bật khóc. Em thấy tủi thân, ước gì thủ trưởng hiểu được tình cảnh của em khi đó. Trong lúc em cảm thấy mệt mỏi nhất, hụt hẫng nhất, anh đã đến động viên em, tiếp thêm sức mạnh cho em. Chỉ là những câu động viên bình thường thôi mà sao em cảm động đến thế.

Em đã quá vội vàng - 1

Em sợ anh sẽ rời xa em, không bao giờ nói chuyện với em nữa (Ảnh minh họa)

Em dần dần bất đầu so sánh chồng mình với anh. Ở đời, mọi sự so sánh đều khập khiễng... Anh đi viện, em không thể đến thăm anh, cũng không gọi điện hỏi thăm anh, vậy mà anh lại gọi điện cho em trước. Chỉ một câu bông đùa của anh: “Em không xuống thăm anh à! Anh nhớ em quá” cũng làm em vui sướng hân hoan dẫu biết rằng tâm anh trong sáng. Những câu hỏi quan tâm của anh về gia đình, chuyên môn, dẫu bình thường thôi nhưng nó đã tiếp thêm sức mạnh để em nuôi ảo vọng. Dẫu em biêt chẳng để làm gì. Ngày ngày em chắp nối lại những mảnh vụn để tự an ủi rằng mình vẫn được yêu. Có lẽ đó là phép thắng lợi tinh thần kiểu AQ, để tự động viên mình thôi anh ạ.

Mỗi sớm đi làm điều đầu tiên là em nhìn quanh nhà xe xem có thấy xe của anh không. Em chờ đợi cả ngày chỉ để anh hỏi thăm em một câu, chỉ vậy thôi cũng đủ làm em vui rồi. Em thấy thương cho bản thân mình anh ạ.

Đêm qua em lại mơ về anh! Trong giấc mơ anh dịu dàng và quan tâm đến em biết mấy. Giật mình tỉnh dậy trái tim em thổn thức nhói đau:

“Em bóp nghẹt trái tim mình gửi nỗi nhớ về anh

Anh rất gần thôi mà sao xa em thế

Em  đã yêu anh - cái điều không thể

Lỗi nhịp trái tim rồi em biết phải làm sao”

Em dại khờ không làm chủ được con tim, em mở máy và nhắn cho anh một tin nhắn vu vơ từ một số lạ để rồi em ân hận mãi không thôi. Em sợ anh sẽ rời xa em, không bao giờ nói chuyện với em nữa. Em vội nhắn lại để chứng tỏ mình nhầm máy, nhưng rồi sáng nay anh đã không nhìn mặt em nữa. Có thể anh đã đoán ra. Em buồn và ân hận lắm. Ước gì em kìm nén được bản thân, giá như mình trở lại được như xưa!

Hình như trời sắp có bão anh ạ. Mấy hôm nay thời tiết oi nồng, hình như mùa mưa lại sắp đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Độc giả giấu tên ([Tên nguồn])
Ngoại tình trong tư tưởng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN