Đường đời buồn tủi của 9X làm mẹ đơn thân
Dù cảm thấy rất có lỗi với con nhưng Thảo vẫn không hối hận về quyết định nuôi con một mình. Bởi với cô, con là chỗ dựa tinh thần, là thứ bảo vệ cô trong suốt quãng đời còn lại.
Đối với phần lớn phụ nữ, làm mẹ luôn là một trong những xứ mệnh cao cả, thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Ai cũng trân trọng, nâng niu và đếm ngược từng ngày chờ đến khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Nhưng Thảo lại khác, cô sinh con chỉ như một cách phòng vệ cho cuộc sống của mình sau này… Đó là câu chuyện buồn của một cô gái 9X vốn sinh ra đã thiếu thốn tình cảm, đời sống khó khăn và làm mẹ từ rất sớm.
Không thể là một cô gái ngoan
Thảo không may mắn như những đứa trẻ khác, từ lúc sinh ra cô đã không có cha. Dù hiện đã bước sang tuổi 20 song cô vẫn chưa một lần nhìn thấy hay có bất kỳ thông tin gì về người đã sinh thành ra mình.
Là người Hà Nội, tuy nhiên cuộc sống của gia đình Thảo thậm chí còn không bằng nhiều người ở quê. Tài sản duy nhất vỏn vẹn chỉ có một căn nhà rộng chừng 20 m2, nằm trong con ngõ ô tô có thể đi qua được. Có thể nhiều người cho rằng, diện tích ấy ở thủ đô là khá ổn, song những ai đã từng chứng kiến cảnh chen chúc, chật chội của hơn 20 con người - già trẻ, gái trai đủ cả trong căn nhà lụp xụp, nóng bức vào mùa hè, dột khi trời mưa và không có nổi phòng vệ sinh thì chắc hẳn sẽ có suy nghĩ khác.
Lớn lên trong nghèo khó, mẹ lại không có lấy một công việc ổn định, nay bán cháo, mai buôn hoa… chuyện dậy sớm, thức khuya để phụ giúp mẹ với Thảo dường như luôn là bổn phận không thể thiếu. Mặc cảm vì hoàn cảnh, cộng thêm những điều tiếng là đứa không có cha, lớn lên giữa những người thân nhưng chẳng bằng người xa lạ, thiếu thốn tình thương yêu của mẹ… Thảo dần dần trở nên trầm tính, hay nghi ngờ và có phần bất cần.
Cuộc sống “ăn hôm nay phải lo đến ngày mai” khiến cô gái trẻ mệt mỏi, không dám có lấy cho mình một ước mơ vì cô biết điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bởi thế nên “đối với tôi, đừng nhắc đến chuyện học hành” - Thảo chia sẻ.
“Đến lớp buổi có buổi không, thích thì học, không học càng đỡ tốn tiền” - đó là miêu tả của 9X về quãng đời học sinh ngày ấy. Cũng chính vì vậy, khi chập chững lên được cấp 2, cô đã quyết định chia tay mái trường, bạn bè và rẽ sang một hướng đi mới.
13, 14 tuổi - cái tuổi chưa đủ chín chắn để làm bất cứ điều gì, Thảo giống như những đứa trẻ khác, cảm thấy vui sướng vì thoát khỏi “nhà tù” trường học, luôn bó buộc cô bởi các bài tập chán ngắt. Đó cũng là thời điểm cô bắt đầu những ngày tháng phiêu dạt, chơi bời cùng “tri kỉ”, xa rời khoảng thời gian không hạnh phúc khi bên mẹ và những người không xứng đáng được coi là gia đình.
Thảo đi bụi và dần lấn sâu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng, không có điểm dừng với những người bạn cùng chung hoàn cảnh. Chỉ sau vài tháng, cô nhanh chóng biết được đủ loại trào lưu, thịnh hành không mấy lành mạnh, đi kèm với đó là phong thái, cách ăn nói của dân anh chị.
“Khi không thể đủ tiền ăn chơi, chúng tôi bắt tay vào làm ăn. Tuy nhiên, công việc lựa chọn có đôi chút khác thường. Không bằng cấp, không học thức, đám con trai có nhiệm vụ lên mạng tìm “gà” chu cấp, còn con gái như tôi cách nhanh nhất để có tiền là lấy chính những cái mình sẵn có làm vốn kinh doanh” - Thảo cho hay.
Ngày ấy, địa bàn hoạt động của cô gái 20 tuổi trải dài trên nhiều con phố. Nhưng rồi 9X cùng nhóm bạn không ngờ rằng cũng có lúc họ không thể thoát khỏi vòng vây của cảnh sát…
Thảo tự thấy cô kém may mắn hơn những người khác khi sinh ra trong gia đình nghèo khó, phức tạp và đặc biệt là không có cha. (Ảnh minh hoạ)
Quyết định nuôi con một mình
Sau gần hai năm cải tạo, với nhiều suy nghĩ về cuộc đời, Thảo quyết định trở về căn nhà 20 m2 nhỏ bé, mặc cho có được chào đón hay không. “Mẹ và mọi người vẫn thế, không hỏi han hay quan tâm đến tôi nhiều nhưng tôi biết họ thương tôi” - Thảo nói.
Cuộc sống của 9X lại trở về như trước kia, đêm thức khuya, sáng dậy sớm làm hàng cùng mẹ. Chỉ có điều, cô đã không còn muốn nổi loạn, sống những ngày tháng hết mình và đành chấp nhận mang theo một vết nhơ không thể xoá đi.
Thảo cho biết, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, phức tạp cùng quá khứ không trong sáng của cô, phần lớn người thân, hàng xóm xung quanh đều khuyên cô nên kiếm lấy thứ gì đó phòng thân sau này. Còn cô, khi nghĩ về tương lai - “cũng không mong có người hiểu, cảm thông và ở bên cạnh; chỉ cần có một đứa con rồi nhìn ngắm nó lớn lên mỗi ngày là đủ”.
Thảo gặp Tuấn - chàng trai người Thái Bình cũng trong hoàn cảnh như thế. Giống như Thảo, anh vừa từ trại cải tạo về làm lại cuộc đời. Cả hai biết nhau khi anh là khách quen của quán bún do mẹ cô làm chủ.
Cứ thế, hàng ngày gặp gỡ, dù không dám mơ đến một tổ ấm nhỏ hạnh phúc, song 9X vẫn mong thực hiện được ước muốn có em bé của mình bấy lâu. Lấy hết mọi can đảm, cô tìm đến Tuấn và xin anh một đứa con. “Chúng tôi không yêu nhưng lại hiểu nhau. Và đó là lý do anh gật đầu đồng ý” - cô kể lại.
Nhắc đến quãng thời gian mang thai rồi sinh con, Thảo chia sẻ, cô không nhớ gì nhiều ngoài niềm vui sướng sắp được làm mẹ. “Không bồi bổ, không nghỉ ngơi, hàng ngày vẫn tất bật với công việc, nhưng tôi lại thấy mình may mắn khi cha của bé vẫn ở bên mình quan tâm, chăm sóc” - cô nói.
Ngày bé Cún chào đời cũng là lúc Thảo và Tuấn quyết định thuê một căn nhà nhỏ sống cùng nhau như một gia đình. Sáng bán xôi, tối mở quán nước, dù vất vả nhưng vẫn đủ ăn, trang trải chi phí sinh hoạt và lo cho con - với bà mẹ trẻ thế là đủ.
Mặc dù vậy, Thảo cho hay, cô biết rằng những ngày tháng êm đềm đó sẽ không kéo dài được bao lâu bởi “ngay từ đầu, giữa chúng tôi đã không hề ràng buộc - anh cho tôi đứa con, còn tôi được tận hưởng cảm giác làm mẹ, có người bên cạnh trong suốt quãng đời sau này; vì vậy khi anh muốn đi, chúng tôi coi như chấm hết”.
Qua hơn một năm chung sống, Tuấn đã làm đúng như lời hứa và quay lại tiếp tục thực hiện dự định từ trước khi gặp Thảo - về quê lấy vợ, phụ giúp việc nhà theo ý nguyện của cha mẹ. Còn đối với Thảo, ngày tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho bé Cún mời họ hàng nhà ngoại đến chung vui, cùng tấm ảnh hôm Tết ở công viên có đầy đủ ba thành viên sẽ là kỷ niệm đẹp, khó quên nhất trong cuộc đời cô.
Giờ Thảo sống cùng mẹ, người thân trong căn nhà nhỏ cũ. Cô kiếm được công việc dọn vệ sinh tại một bệnh viện tư, đi làm tất bật từ sáng sớm. Bé Cún cũng đã được hơn 2 tuổi, không khác cô ngày trước là mấy - thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.
Song nói về quyết định nuôi con một mình, 9X cho hay, cô không hề hối hận, mà chỉ thương con số vất vả, từ bé đã không có cha. “Tôi dĩ nhiên không muốn con lặp lại cuộc đời của mình. Nhưng nếu không làm mẹ, tôi không thể nào sống tiếp. Bé Cún là chỗ dựa cho tôi, như một thứ phòng thân, lo cho tôi khi về già. Chỉ mong con sau này lớn lên sẽ hiểu và sống tốt” - Thảo tâm sự.
* Tên nhân vật đã được thay đổi